Tất cả phiền não và đau khổ của Tích Tích đều bắt nguồn từ một
người phụ nữ tên là Chu Lệ Sảnh. Cô nghĩ, mình đeo đuổi Chu Lệ Sảnh
chẳng nhẽ là vì số tiền hai mươi vạn tệ? Không, tiền không thành vấn đề,
bất cứ lúc nào mình cũng có thể trả tiền cho Lý Dương. Trương Duệ nói
đúng, mình đang trả thù.
Nếu không vì thế thì mình cũng đã chẳng nhờ người gửi hộp quà đến
nhà cô ta. Làm như vậy hơi độc ác chăng? Không, đối với kẻ phá hoại hạnh
phúc gia đình người khác như Chu Lệ Sảnh, cú đánh trả của mình chỉ là
đòn gãi ngứa với cô ta mà thôi.
Chu Lệ Sảnh đứng ngồi không yên, ắt phải chủ động hẹn gặp mình.
Đến lúc đó, cô ta sẽ không thể phủi sạch mối quan hệ với Xuân Phong cũng
như chối phắt hai mươi vạn tệ như những lần chạm trán trước nữa. Tuy
nhiên, mình cũng không nên làm quá căng để cô ta có thời gian suy xét lại
mọi việc và cân nhắc lợi hại. Sau khi chuyển hộp quà, Tích Tích hoàn toàn
tin tưởng Lệ Sảnh sẽ không dám thờ ơ như trước, càng không dám tỏ thái
độ sống chết mặc bay.
Tích Tích đành phải thuyết phục bản thân nhẫn nại chờ tin của Lệ
Sảnh, tâm trạng nôn nóng lên đến cực điểm. Cô đi đi lại lại bên ngoài
phòng ngủ, tiếng tivi ồn ào dưới phòng khách vọng lên làm cô thêm buồn
bực, cô bước vào trong phòng, đóng cửa lại, cảm giác muộn phiền không bị
mắc kẹt ngoài cửa mà càng lấn sâu vào nỗi cô đơn.
Buổi tối dỗ con trai ngủ xong, Tích Tích ngồi trên giường, giở một
cuốn sách dạy nấu ăn ra đọc, cố gắng dồn sự chú ý vào đó nhưng rốt cuộc
vẫn không loại bỏ được những ý nghĩ không vui ra khỏi đầu. Không thể tập
trung đọc sách, cô gấp sách lại, tắt đèn, tiến lại gần cửa sổ kéo rèm lên để
ánh trăng tràn vào phòng.
Cô đang thẫn thờ một mình thì chợt nhạc chuông báo tin nhắn vang
lên, là tin nhắn của Trương Duệ. Tích Tích mặc áo ngủ, ngồi bên chiếc bàn