- Đi đi, chưa gặp người nào bướng bỉnh như con, thường ngày hiền
dịu là thế, vậy mà giờ thì cứ một mực làm theo ý mình. - Mẹ chồng không
ngăn được Tích Tích, bèn chạy đi bảo người giúp việc chuẩn bị ít đồ ăn cho
con dâu để cô không bị đói khi tới khu vực gặp thiên tai.
8:00, trước khi rời khỏi nhà, Tích Tích giao con trai cho bố mẹ chồng,
cô mặc bộ đồ thể thao đơn giản, xỏ đôi giày thể thao rồi đeo túi du lịch,
một mình đi ra sân bay.
11:30, Tích Tích xuống sân bay Song Lưu, Thành Đô. Sau đó mất hai
tiếng đồng hồ ngồi ôtô đường dài tới thành phố xx.
Trên xe chỉ có dăm hành khách, hầu hết họ đều xuống xe từ nửa
đường, đến điểm dừng cuối cùng, ngoài Tích Tích ra chỉ còn lại hai hành
khách là người làm ăn ở nơi khác, nghe tin quê nhà gặp lũ lụt nên tạm gác
công việc, vội vã về nhà thăm bố mẹ. Bến xe bị vùi lấp dưới lớp bùn đất
dày đặc nên ôtô không vào được trong bến mà phải đỗ lại bên lề đường.
Tích Tích nhìn thấy một người đàn ông dong dỏng cao, đứng ở ven
đường, đang hướng mắt về phía cô.
Là Trương Duệ. Việc anh đến đón làm cô bất ngờ. Trước khi lên máy
bay, anh cho cô địa chỉ để cô đến thẳng chỗ tập trung vì anh còn bận tiếp
đón bạn bè từ các nơi tới, không ngờ anh lại dành thời gian đi đón cô.
- Sao cậu biết tôi xuống xe ở đây? - Cô tò mò hỏi anh.
- Đây là con đường duy nhất còn sót lại, từ Thành Đô tới nhất định
phải đi qua đây. Ôtô không vào được trong bến nên hành khách chỉ có thể
xuống xe ở đây.
Cơ hồ không biết nói gì nữa, Trương Duệ vội đón lấy hành lý của Tích
Tích, hai người đi vào khu vực nội thành.