Đầu tiên, có mấy chiếc xe tải chở hàng cứu trợ của hai doanh nghiệp
thực phẩm nổi tiếng trong tỉnh tới khu vực gặp thiên tai. Tiếp đến, là một
đoàn xe tải chở đầy hàng cứu trợ từ các địa phương khác như gạo, chăn
bông trị giá hàng chục vạn tệ...
Đây là thảm cảnh mà ông trời đã giáng xuống nơi này vào tuần trước.
Khi Tích Tích tới, công tác cứu hộ ở đây đã tạm dừng. Ngoài một số
đoạn đường và khu dân cư có địa thế thấp vẫn còn đọng nước, những nơi
khác đều khô ráo, sóng truyền hình và mạng lưới thông tin liên lạc cũng
được khôi phục lại.
Trương Duệ dẫn Tích Tích đến chỗ tập trung, dọc đường cô tận mắt
nhìn thấy nhiều đường phố vẫn còn bám đầy bùn đất xám đen, tỏa ra mùi
nồng nồng khó ngửi. Khi đi qua một giao lộ, ánh mắt cô bất giác dừng lại
bên con phố nhỏ bên tay phải. Con phố nhỏ ở chỗ trũng nên bị bùn đất vùi
lấp, mấy chiếc ôtô ngập lút trong đó, nếu móc xe không nhô lên thì chẳng
ai biết được dưới lớp bùn đất ấy rốt cuộc chôn cái gì. Nhà cửa hai bên
đường cũng ở trong tình trạng không khá hơn là bao.
Họ làm sao vượt qua được khó khăn này đây?
Lâu nay Tích Tích luôn biết kiềm chế cảm xúc, rất hiếm khi rơi nước
mắt nhưng trong khoảnh khắc này cô không ngăn được những giọt nước
mắt tuôn trào. Cuối cùng nước mắt đã khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn.
- Khu vực nội thành không phải là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. -
Trương Duệ phá tan bầu không khí im lặng.
Tích Tích im lặng một chút rồi ngơ ngác hỏi:
- Còn có nơi chịu thiệt hại nặng hơn thế này sao?