Sau khi hàn huyên vài câu, Tích Tích đi thẳng vào vấn đề, cô đẩy một
chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt Lý Dương rồi nói:
- Hai mươi vạn tệ ở trong này, mật khẩu là sáu số cuối trong điện thoại
của cậu.
- Cậu tìm được rồi? Nhanh thế? - Lý Dương quá đỗi vui mừng và xúc
động, anh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc thẻ như nâng niu hạnh
phúc của cả nhà, - Tìm được ở đâu? Cậu ấy dùng vào việc gì?
- Nếu mình nói đây chính là số tiền đó, - Vẻ mặt Tích Tích bình thản. -
thì là nói dối.
Lý Dương ngẩn người, chiếc thẻ kẹp giữa các ngón tay chợt cứng đờ. -
Sao cơ?
- Cậu và Xuân Phong thân nhau như anh em, cậu lại là bạn học với
mình, mình tin lời cậu nói. Mình vẫn chưa tìm được số tiền đó và mình
không muốn tìm nữa. Từ bây giờ trở đi, mình muốn sống vui vẻ hơn, chăm
sóc bố mẹ chồng và nuôi dạy con thật tốt, chứ không muốn vướng bận vào
những chuyện đã qua, cậu cầm số tiền này đi, coi như là mình thay anh ấy
trả nợ.
- Vậy... - Lý Dương gượng cười, - Chuyện này là thế nào? Coi như là
trả nợ? Ha ha. Nợ nần, nói có thì là có, nói không thì là không, mình không
đưa ra được bằng chứng mà. Việc tìm kiếm số tiền không ảnh hưởng tới
cuộc sống và công việc của cậu nên cậu đừng bỏ cuộc.
- Mình quyết định rồi, cậu không phải nghĩ quá nhiều. Chuyện của
Xuân Phong cũng là chuyện của mình, số tiền này để lâu như thế, mình
thay mặt anh ấy xin lỗi cậu.
- Chuyện này không phải là thế, đó là hai việc khác nhau. - Vẻ mặt của
Lý Dương đã tự nhiên trở lại, anh đang cố gắng bình tĩnh. - Không phải