- Tôi hiểu rồi, tôi tin cô. - Tích Tích cầm túi xách lên rồi đứng dậy nói,
- Nhớ lấy, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Sau này, tôi không tìm cô nữa, cũng
mong cô đừng quấy rầy tôi, tốt nhất chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau
nữa.
Tích Tích thầm nghĩ, dù sao Xuân Phong cũng từng yêu người phụ nữ
này, để cho cô ta một con đường sống cũng là cho mình con đường sống.
Đi ra đến cửa, Tích Tích quay đầu lại, nói thêm một câu:
- Để ép cô ra đây, tôi mới dùng biện pháp cực đoan như thế, bây giờ
tôi nói cho cô biết, tôi coi thường chính bản thân mình khi ấy.
Tích Tích trầm ngâm nghĩ ngợi, mình không nghi ngờ Lệ Sảnh nữa,
ngược lại cũng chưa từng nghi ngờ Lý Dương. Rốt cuộc hai mươi vạn tệ đã
đi đâu? Xuân Phong dùng vào việc gì? Đây quả là một vấn đề khiến người
ta không biết xử trí thế nào. Dù sao cũng không thể kéo dài được nữa, cần
phải cho Lý Dương một câu trả lời rõ ràng. Nếu người cho Xuân Phong
mượn tiền không phải Lý Dương mà là người nào khác, nếu người ta không
đưa ra được bằng chứng thì mình sẽ không ngần ngại từ chối. Nhưng đây là
Lý Dương, vậy thì không được hoài nghi bất cứ điều gì.
Tích Tích hẹn gặp Lý Dương.
Khi nhận điện thoại của Tích Tích, Lý Dương đang ở công ty, bận rối
tinh rối mù với đống báo cáo kế toán, mệt không thể tả được. Ấy thế mà
vừa nghe thấy cô muốn “nói chuyện tiền nong”, anh như tỉnh cả người.
Hai người hẹn gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, ở quán cà phê Starbucks.
Lý Dương coi thần sắc của Tích Tích khá hơn lần trước, da dẻ mượt mà,
nét mặt ít sầu muộn và dịu dàng hơn. Anh chắc mẩm, sự việc đã đi qua mấy
tháng, người còn lại vẫn phải sống tiếp, cứ mãi chìm vào trong tâm trạng u
uẩn, chỉ làm cho người khác lo lắng. Thấy Tích Tích cuối cùng đã thoát
khỏi vũng lầy, trong lòng Lý Dương cũng cảm thấy vui thay cho cô.