Bà Phượng ngậm ngùi rơi nước mắt, những lúc một mình nghĩ đến chuyện
này bà lại buồn bã, nước mắt chảy vòng quanh. Việc đã đến nước này, trách
ai cũng chẳng ăn thua gì, chỉ có thể tìm cách giải quyết thôi. Cho dù trong
thời gian ngắn không thể giải quyết được thì ít nhất cũng phải đòi Tích Tích
một câu trả lời rõ ràng, nếu không bà ăn không ngon, ngủ không yên.
Người xưa có câu, người càng giàu có thì càng keo kiệt và vô tình.
Tuy không thể nói Tích Tích là loại người như vậy nhưng chồng mình
mượn tiền của người khác, lại không phải là con số nhỏ, làm sao con bé
không biết tí gì? Nó có ý khác chăng? Ngộ nhỡ Lý Dương nhìn lầm người,
dù sao cũng không tìm được giấy nợ, nhỡ con bé cố tình xơi tái món tiền đó
thì làm thế nào?
Bà Phượng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không nói chuyện trực tiếp với Tích
Tích, e rằng không có kết quả gì. Nhưng Lý Dương đã gặp con bé rồi mà?
Chắc là nó lại từ chối khéo! Sao không tìm bố mẹ của Xuân Phong nhỉ?
Nói chuyện chân thành với họ, thử tìm manh mối từ đấy. Lý Dương và
Điền Ca không tiện ra mặt thì để mình giơ cái mặt già này ra vậy.
Qua những lời nói gần nói xa của Điền Ca, đại để bà Phượng cũng biết
nhà của Xuân Phong và tình hình hiện giờ của bố mẹ Xuân Phong. Bà lựa
thời gian Tích Tích đi làm, một mình tìm đến nhà cô.
Chuông cửa reo kính koong, bố chồng Tích Tích nhìn vào hệ thống
video doorbell[1], thấy một bà lão đứng bên ngoài, bảo muốn tìm bố mẹ
Xuân Phong, tưởng là bạn của vợ nên hồ hởi mở cửa.
[1] Hệ thống video doorbell truyền tín hiệu video, audio ở bên ngoài
cửa tới màn hình hiển thị hoặc loa trong nhà, đảm bảo an ninh cho ngôi
nhà.
Ông niềm nở đón khách vào nhà, rồi lớn tiếng gọi vợ:
- Bà nó ơi, mang trà lên.