Bà vợ liếc thấy đây là người xa lạ, chưa từng gặp bao giờ, khẽ trách
chồng:
- Sao người nào ông cũng cho vào nhà thế? Ông không chút cảnh giác
gì cả, ngộ nhỡ bà ta là kẻ lừa đảo thì sao?
Ông chồng lườm bà vợ một cái, hồ hởi mời khách ngồi.
Bà vợ đi ra, nhìn bà Phượng, ngờ vực:
- Tôi là mẹ của Xuân Phong, bà tìm tôi?
Bà Phượng ngồi xuống, tự giới thiệu. Khách vừa dứt lời, bà vợ liền
viện cớ về phòng rồi gọi ngay cho con dâu kiểm chứng. Dĩ nhiên bà cũng
biết Lý Dương có bà mẹ vợ quý con rể như con đẻ nhưng hai người chưa
từng gặp nhau. Bây giờ có nhiều trò bịp bợm, cho người lạ vào nhà không
cẩn thận không được. Đến khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tích
Tích, bà mới quay ra.
Bà Phượng cân nhắc từng câu từng chữ, bắt đầu giải thích từ mục đích
ghé thăm, từ chuyện Lý Dương cho Xuân Phong mượn tiền đến chuyện làm
hỏng giấy nợ, cặn kẽ không bỏ sót một chi tiết nào. Bà nói xong, cả căn
phòng lặng như tờ. Mẹ Xuân Phong lấy làm bực bội, bà cau mày phá tan sự
im lặng:
- Mẹ Điền Ca, chuyện này nghe có quá kì quặc không? Nghe cứ như
là chuyện trong tiểu thuyết ấy. Con trai tôi vừa mất, bỗng dưng chị tìm đến
nhà nói nó nợ tiền con rể chị nhưng không đưa ra được giấy nợ, chị bảo tôi
làm sao tin được đây?
Ông chồng thấy bà vợ ăn nói chướng tai và lại để tránh cho bà Phượng
cảm thấy ngại ngùng, ông bèn mở lời: