- Mẹ anh là mẹ kế nhưng cả đời anh chỉ có một người mẹ này thôi.
Nếu không có mẹ thì không có anh ngày hôm nay. Ngày xưa mẹ vất vả
nuôi anh khôn lớn nên anh muốn chăm sóc lại mẹ, cho đến lúc mẹ già yếu
rồi rời xa thế giới này.
Lệ Sảnh ngầm hiểu ý của chồng, cô bày tỏ thái độ:
- Anh yên tâm, em sẽ cùng anh chăm sóc mẹ như mẹ đẻ của mình.
Nói vậy chứ cô rất khó chịu với mẹ chồng vì bà đã vô tình phá vỡ thế
giới riêng của hai người.
Bình thường, mỗi tối Tông Nguyên đi làm về, anh đều ôm hôn vợ
thắm thiết. Từ khi sống cùng mẹ chồng, về đến nhà, anh đều vào chào bà
trước, quàng vai bá cổ thân mật. Nếu bà đang lúi húi trong bếp thì anh giúp
bà nhặt hành, bóc tỏi. Có khi thấy vợ cũng ở nhà mà lại để mẹ chồng hì hụi
vào bếp, anh lập tức gọi:
- Sảnh ơi, em tới giúp mẹ một tay đi.
Hoặc là:
- Sảnh, em bận à? Sao lại để mẹ nấu cơm một mình thế này?
Anh cực kỳ thương mẹ của mình. Có mẹ ở nhà thì vợ ra rìa. Những
lúc như vậy, bất luận Lệ Sảnh đang làm dở việc gì, cô đều phải gác ngay
việc, chạy vào bếp, xắn tay áo vào cuộc. Cô vui vẻ “đuổi” mẹ chồng ra
ngoài để mẹ con họ ra phòng khách ngồi xem tivi và nói đủ thứ chuyện trên
trời dười bể, những lúc này Tông Nguyên tỏ ra vô cùng hạnh phúc, song
anh đâu biết rằng Lệ Sảnh đang bất bình vì phải thui thủi một mình trong
bếp, mồ hôi vã ra như tắm.
Chả mấy khi ngày nghỉ của Lệ Sảnh trùng vào ngày cuối tuần của
Tông Nguyên, cô muốn hai vợ chồng đi lang thang đâu đó, thế mà anh lại