khách, không thông minh tài trí thì làm sao có thể hô mưa gọi gió, nên cô
càng phải tôn trọng lão.
Trước khi Quảng Vận bước vào cửa, Lệ Sảnh lấy điện thoại trong túi
xách ra, bật chế độ ghi âm.
- Anh Vận! - Lệ Sảnh rót đầy một chén rượu Ngũ lương đã được cất ủ
mười năm để mời khách. Cô nhớ Xuân Phong từng nói, Cục trưởng Vận rất
sành rượu, ngoài loại rượu này ra, lão không uống một giọt rượu nào khác.
- Em biết anh rất bận, thế mà vẫn quấy rầy anh. Em áy náy lắm.
- Ha ha, Tiểu Sảnh. - Cục trưởng cười to, - Ở trước mặt anh, em không
cần nói những lời khách sáo đó đâu, có chuyện gì em cứ nói thẳng ra.
- Thấy tinh thần anh sảng khoái như thế, em càng ngại quá. Chuyện
này thực sự là rất khó mở miệng, em không nói ra được anh ạ.
- Hô hô, cô nàng này, đã kéo người ta ra đây rồi còn ra vẻ không tiện
mở miệng? Em gặp khó khăn gì nào? Nói đi, về công việc hay là về cuộc
sống?
- Anh đã không xem em là người ngoài, vậy thì em nói thẳng, có chỗ
nào mạo phạm, anh đừng trách em nhé.
- Nói nhiều lời thừa làm gì? Nói thẳng, nói thẳng ra.
Lệ Sảnh nâng chén trà lên, lấy trà thay rượu kính Cục trưởng, đợi lão
ta uống một hơi cạn sạch chén rượu, cô khẽ nhấp một ngụm trà, ra vẻ lấy
can đảm:
- Mấy dự án nằm trong quyền hạn của anh, sao anh không chịu cho
công ty Ngụy Thị một phần?