ngồi nói chuyện vòng vo với Quảng Vận, lão muốn chơi ván bài lật ngửa
thì cũng được thôi.
Lệ Sảnh nhìn thẳng vào mắt Quảng Vận, nói dứt khoát:
- Anh là người thông minh nên em không vòng vo làm gì. Trước khi
Xuân Phong xảy ra chuyện, anh ấy đã đưa cho anh mượn một món tiền,
nhưng cuối cùng chuyện làm ăn không thành. Vậy anh phải trả lại tiền cho
người ta thì mới thỏa đáng chứ?
Đi vào vấn đề chính, Lệ Sảnh dùng kế thăm dò. Nếu Quảng Vận thực
sự lấy tiền thì chắc chắn sẽ chột dạ, vì lão không biết đích xác trong tay cô
đang nắm quân bài nào. Nhưng gừng càng già càng cay, lão không hề có
biểu hiện lo lắng mà ngược lại còn thẹn quá hóa giận. Quảng Vận nhìn
chòng chọc vào Lệ Sảnh, hạ thấp giọng:
- Lệ Sảnh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đầu óc em tỉnh táo đấy
chứ? Em biết mình đang nói gì không?
- Em nói, trước khi Xuân Phong xảy ra chuyện, anh ấy đã đưa cho anh
một món tiền, anh không làm được việc thì nên trả lại tiền.
- Ăn nói hàm hồ! Dựng chuyện! Phỉ báng! Vu khống! Em nói như vậy
là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy, biết chưa? - Khi Quảng Vận
sửng cồ, quăng ra những câu này, lão ngó trước ngó sau xem có chỗ nào
gắn camera hay không.
Quảng Vận dí tắt điếu thuốc, đứng dậy, xô cửa đi thẳng. Mặt lão bừng
bừng tức giận, không thèm chào Lệ Sảnh một tiếng.
Một mình Lệ Sảnh ngồi ngây trong phòng, chừng chục phút sau cô ra
thanh toán tiền.
2