đến chuyện tiền bạc, Xuân Phong cũng khẳng khái tặng mười vạn tệ để
giúp người tình.
Xuân Phong và Lệ Sảnh có tình ý với nhau, quấn quýt ba năm chẳng
mảy may thay đổi tình cảm vì chuyện tiền bạc. Thực ra về tiêu chuẩn chọn
đàn ông, Lệ Sảnh coi trọng vật chất hơn cả, nếu không có tiền thì tình cảm
tình yêu gì đó, chả có nghĩa lý gì hết. Với Xuân Phong cũng vậy, cô biết
anh có chút tiền nên mới đi lại với anh. Tuy nhiên, cô đến với anh cũng
không chỉ vì tiền, nếu chỉ vì tiền, hai người không thể tiến xa đến thế. Hơn
nữa mối tình vụng trộm, không có tương lai, chưa có gì ràng buộc nhau,
nếu chỉ vì chuyện tiền bạc, có lẽ tình cảm cũng sớm bị lụi tàn. Xuân Phong
không cần lấy tiền mua tình, vì anh trẻ tuổi, tài cao, lại giàu có. So với Lệ
Sảnh, anh không có điểm nào không xứng với cô. Biết bao nhiêu cô gái trẻ
đẹp đeo bám anh, thế mà chỉ có mình cô lọt vào mắt anh, đó là may mắn
của cô. Cô không có lợi thế về tuổi tác nên phải nghĩ cách tạo điểm mạnh
cho bản thân, dùng tình cảm chân thành làm trái tim anh rung động rồi ràng
buộc anh. Khi thực hiện tất cả mọi việc, cô không để cho tình cảm chi phối
lý trí, làm xong bước đệm này, cô khôn khéo để anh phải chủ động, cam
lòng trả giá vì mình.
Đây cũng là lý do vì sao Xuân Phong yêu cô say đắm. Cô không phải
là người tình anh chăn dắt, ở trước mặt anh, cô có nhân cách toàn vẹn, có
cuộc sống độc lập. Hai người ở bên nhau, hoàn toàn là vì sự hấp dẫn của
tình yêu và khoái cảm, chứ không phải điều gì khác. Cả hai đều có chung
sự cảm nhận về nhau. Đương nhiên cô cũng yêu anh. Không chỉ yêu anh ở
điểm giàu có mà cũng yêu chính con người anh, những lúc cô gặp khó
khăn, anh đều kịp thời đưa tay ra giúp đỡ. Có được tình yêu của anh cũng
xuất phát từ tình yêu của cô dành cho anh, nói cách khác, họ thực sự yêu
nhau.
Căn hộ đó vô cùng ấm áp, là nơi hai người từng ăn ở hạnh phúc với
nhau, đến nay nó không có bóng dáng của anh nữa. Căn hộ cũng bị bố và