bà mẹ kế Lệ Sảnh chiếm hữu rồi.
Chuyện xảy ra sau khi Lệ Sảnh kết hôn. Ông bố và bà mẹ kế sống mấy
chục năm trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng ở xã Tây Trấn, đột nhiên có
một ngày họ phá nhà rồi đi thuê nhà trọ để ở, hôm nào cũng xích mích với
chủ nhà vì mấy tệ tiền điện nước và tiền sửa chữa các thiết bị đồ gia dụng
cổ lỗ sĩ. Mấy năm sau, họ vẫn chưa xây xong nhà, trong khi đó Lệ Sảnh đi
lấy chồng, căn hộ bỏ không nên ông bố ra mặt, hỏi mượn cô căn hộ một hai
năm, cùng lắm là ba năm, đợi xây xong nhà thì họ sẽ chuyển đi. Lệ Sảnh
biết chắc đây là ý của bà mẹ kế nhưng cô nghĩ mẹ kế chả là cái thá gì, từ
nhỏ bà ta đã không đối xử tử tế với mình, có điều bố là bố đẻ, cô không thể
trơ mắt nhìn bố mình phiêu bạt ở bên ngoài nên đành gật đầu đồng ý, thế là
họ dọn về đây.
Lệ Sảnh muốn giữ lại một phòng cho riêng mình, cô định lấy chìa
khóa phòng, xếp đồ dùng cá nhân vào đó, song ông bố nói khó:
- Con làm như vậy có thích hợp không? Con và mẹ con ở một phòng
là được rồi, nếu em con về thăm nhà mà con khóa phòng này thì nó ngủ
đâu.
Em trai Lệ Sảnh đang học đại học trong thành phố Thanh Đảo, cứ cuối
tuần lại về nhà. Mặc dù hai chị em không cùng một mẹ sinh ra nhưng dù
sao cậu ta cũng là con trai của bố cô nên không thể để cho ông khó xử. Căn
hộ, tạm thời không có không gian riêng của Lệ Sảnh.
Kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Lệ Sảnh về nhà. Khi cô bước
vào cửa, bố mẹ cô vừa ăn tối xong, họ đang chăm chú xem phim truyền
hình dài tập. Trông thấy con gái, ông bố rất phấn khởi, hỏi cô ăn cơm chưa
rồi bảo bà vợ chuẩn bị đồ cho cô ăn. Bà mẹ kế niềm nở bưng ra rất nhiều
món. Lệ Sảnh xua xua tay nói không ăn, cô chỉ muốn đi nghỉ. Sau đó, cô
chui tọt vào phòng của mình, tức là phòng cuối tuần em trai cô về ngủ. Ông
bố theo sau ân cần hỏi thăm.