phía trước. Vì cô quên không đổi giày cao gót sang giày đế thấp nên bước
đi tập tà tập tễnh, cũng may quãng đường không xa lắm, đi bộ mấy trăm
mét là tới nơi.
Lệ Sảnh ngồi thụp xuống gốc cây anh đào, nghỉ ngơi lấy lại sức. Vườn
anh đào trước mắt, có tất cả sáu cây, Xuân Phong bao thầu của người dân
trong thời hạn mười năm. Ý tưởng này bắt nguồn từ một lần hai người đi
chơi trong tiết Thanh minh.
Năm đầu tiên họ yêu nhau, vào tháng năm khi quả anh đào chín, anh
đưa cô tới đây chơi, nếm thử quả anh đào và thưởng thức các món ăn của
nhà nông. Trong lúc hưng phấn, cô nảy ra ý nghĩ lạ lùng:
- Ước gì em có cây anh đào của riêng mình, hằng năm đưa người thân
và bạn bè tới ăn quả anh đào thì sung sướng thế nào anh nhỉ?
Xuân Phong cười ha ha, nói rằng:
- Có khó thực hiện không? Anh sẽ cho em thỏa lòng mong ước.
Nói rồi Xuân Phong tìm đến nhà bác nông dân, hỏi về các thủ tục liên
quan tới việc cho thuê cây. Gia đình bác nông dân vui vẻ nhận lời cho thuê
cây và còn miễn phí tiền chăm sóc cây. Họ đưa ra giá năm trăm tệ một năm,
vì nhiều nhất mỗi cây anh đào chỉ cho giá trị sản lượng đạt bốn năm trăm
tệ/năm. Xuân Phong cười nói:
- Cháu trả cho bác sáu trăm tệ một cây nhưng bác phải đảm bảo trông
nom chúng thật tốt.
Bác nông dân vui mừng khôn xiết, cảm ơn rối rít. Bác ta lập tức đưa
đôi tình nhân tới vườn cây anh đào chọn cây, họ chọn được sáu cây rồi làm
hợp đồng, hai bên cùng ký tên. Đây là một ví dụ điển hình về sự cưng chiều
của Xuân Phong dành cho Lệ Sảnh. Ký xong hợp đồng, cô kéo anh quay lại
vườn cây, thích thú ngắm nghía.