Lệ Sảnh nhớ Xuân Phong từng nói:
- Trong vòng mười năm, sáu cây anh đào này đều thuộc về em, bất cứ
lúc nào em cũng có thể đến đây và mang bạn bè theo nữa.
- Thuộc về em thì cũng thuộc về anh, thuộc về hai ta.
- Ừ, thì thuộc về hai ta,
- Anh có con dao nhỏ không? Anh có dám khắc tên hai đứa mình lên
cây không?
- Có gì mà không dám? Để anh đi lấy dao.
Xuân Phong chạy ra xe lấy con dao gọt hoa quả rồi quay lại, đưa con
dao nhỏ cho Lệ Sảnh:
- Tùy em, thích khắc thế nào thì khắc nhé.
Nửa năm sau đó, vào một buổi tối đầu mùa đông, bỗng nhiên Xuân
Phong hẹn Lệ Sảnh đi làm một việc. Hai người đến vườn cây anh đào đìu
hiu, tìm sáu gốc cây của mình. Trong màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng
người, chỉ nghe gió núi thổi vi vu xuyên qua đám lá cây, cô dùng điện thoại
soi đường, anh đứng dưới gốc cây anh đào to nhất, dùng xẻng đào cái hố
sâu chừng hai thước, chôn túi đồ được bọc kín bằng túi nilon. Sau đó anh
lại lấp đất lên như cũ, giậm giậm mấy cái, vừa giậm chân vừa nói:
- Đây là tư liệu anh giao dịch với lão Vân, nó là vũ khí sắc bén để hạ
bệ lão ta. Nhưng chưa đến thời khắc then chốt thì tuyệt đối không được mở
cái túi đó ra. Tốt nhất cả đời cũng không phải mở nó ra, trừ phi cực chẳng
đã, buộc lòng phải làm vậy.
Dường như anh nói với cô mà cũng là tự nói với chính mình.