Mọi khi, tầm này, bà Quyên vẫn la cà ở chợ, chọn mớ rau ngon, ai dè
hôm đó bà muốn mua hải sản tươi nên đi chợ sớm hơn rồi về sớm. Khi bà
xách túi thức ăn, mở khóa nhà, bước đến cửa phòng khách thì nghe bên
trong có tiếng lạ, sột soạt. Bà nghĩ bụng tầm này con trai và con dâu đều ở
cơ quan, trong nhà không có ai mà, chẳng nhẽ kẻ trộm lẻn vào nhà? Bà
nắm chặt điện thoại, định qua đó dò xét, bỗng “bịch” một tiếng, dường như
có vật nặng từ trên cao rơi xuống.
Bà Quyên rất lo lắng. Bà nhìn thấy một bóng người lướt qua rồi đột
nhiên Lệ Sảnh đi từ phòng khách ra.
Căn hộ có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, trong đó hai phòng ngủ
quay về hướng nam, bà Quyên một phòng, vợ chồng Tông Nguyên một
phòng; thư phòng ở hướng bắc, còn một phòng khác cũng quay về hướng
bắc là phòng khách. Ngoài những lúc lau chùi vệ sinh ra, thường ngày gần
như không có ai vào phòng khách.
Thấy đúng là con dâu, bà Quyên thở phào nhẹ nhõm, ngược lại Lệ
Sảnh vừa nhìn thấy bà lại tỏ ra luống cuống. Bà mẹ chồng chuyển từ nghi
ngờ này sang nghi ngờ khác.
- Mẹ! - Lệ Sảnh gượng cười, cố lấy lại bình tĩnh, cô giơ cuốn sổ trong
tay lên, - Con về lấy ít đồ.
- Vậy à. Con ở nhà ăn cơm đã rồi đi nhé, mẹ đi nấu cơm ngay đây.
- Không được đâu, ở bệnh viện còn có nhiều việc lắm buổi chiều có ca
phẫu thuật, con phải khẩn trương quay lại làm.
- Vậy con lái xe cẩn thận nhé. - Mỗi lần con trai hay con dâu ra khỏi
nhà, bà Quyên cũng dặn dò như vậy, có điều Lệ Sảnh lại cho rằng bà không
thật lòng quan tâm đến cô.