Lệ Sảnh gục đầu lên vôlăng, cô không cầm nổi lòng, nước mắt tuôn
rơi, chua chát cười mỉa mai bản thân. Trong cuộc tình vụng trộm, cô tự cho
mình là cao thủ, chỉ cần dệt nên một tấm lưới mềm mại thì có thể nắm giữ
trái tim đàn ông rồi dắt mũi họ. Trên thực tế, chẳng qua cô cũng chỉ là một
quân tốt trong tay đàn ông. Không biết ai nằm trong lưới của ai đây?
Cuối cùng Lệ Sảnh cũng hiểu lý do thực sự mà Xuân Phong không
muốn để cho Tích Tích biết bí mật này là vì, trong lòng anh, người vợ có
tâm hồn trong sáng như tuyết đầu mùa đông và cao quý như tác phẩm nghệ
thuật, anh không muốn những thứ ô uế làm vấy bẩn tâm hồn cô ấy. Vả lại,
nói gì thì nói đưa hối lộ cũng là phạm tội, cho nên anh càng không muốn vợ
mình bị liên lụy. Còn Lệ Sảnh, anh lại lôi cô vào cuộc… Cô thầm nghĩ:
Anh là thằng khốn nạn. Thì ra trong mắt anh, vợ và người tình có ranh giới
rõ ràng như vậy. Cái gọi là tình yêu chỉ là lời nói ngon ngọt để lừa người!
Anh đánh đồng tôi với những thứ ô uế kia sao?
Cũng chính thời khắc Lệ Sảnh biết được sự thật chua xót, đau đớn tột
cùng, tình cảm sâu đậm cô dành cho anh bỗng chốc tiêu tan. Cô thầm rủa
mình: Ngụy Xuân Phong chẳng là cái gì hết, tại sao đến tận bây giờ mày
mới nhận ra điều này chứ?
Mối tình được một mất mười, thế mà cô cứ luẩn quẩn, không rũ bỏ
được. Dù sao Xuân Phong cũng mất rồi, nếu nói anh ta gây ra nghiệp
chướng lớn thì vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của anh ta là sự
trừng phạt của ông trời. So đo được mất với người chết làm gì cho uổng
công, việc cấp bách của cô là làm thế nào thoát khỏi tình cảnh khốn cùng
hiện nay.
Tối đó Lệ Sảnh về nhà. Lúc đêm khuya yên ắng, cả nhà đã đi vào giấc
ngủ, cô bò dậy ngồi ở đầu giường, mở laptop, đưa đĩa VCD vào ổ đĩa. Toàn
bộ dữ liệu âm thanh và hình ảnh của đĩa VCD là các loại giao dịch của
Xuân Phong với Cục trưởng Vận. Ngoài ảnh nhận hối lộ ra, còn có ảnh
mua vui. Không biết Xuân Phong dùng thủ đoạn nào mà chộp được những