Mấy năm gần đây, theo nhu cầu phát triển của công ty, trọng tâm đầu
tư của Xuân Phong, chủ yếu tập trung và Cục trưởng Trương Quảng Vận.
Xuân Phong ghi từng khoản một:
Ngày x tháng x năm x, Quảng Vận chủ động tìm tôi, nói khó là bị kẻ
thù hãm hại nên cần ba mươi vạn tệ để bịt kẽ hở. Tôi không ngần ngại, rút
ngay tiền mặt đưa cho lão.
Ngày x tháng x năm x, Quảng Vận chủ động tìm tôi, lão than thở: anh
bị phụ nữ chơi xỏ, cô ta đòi bồi thường hai mươi vạn tệ thì mới chịu chia
tay. Tôi chẳng cau mày, hôm đó rút mười lăm vạn tệ tiền mặt, thay lão trả
tiền người tình.
Ngày x tháng x năm x, Quảng Vận hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, lão gặp
phải chuyện hóc búa là: cô bạn gái trẻ tuổi thích một căn hộ mới đang được
xây dựng. Lão không có đủ tiền mua nhà nên hỏi mượn tiền của tôi. Vì số
tiền khá lớn nên tôi ngập ngừng, sau hai ngày do dự, tôi cho lão mượn bốn
mươi vạn tệ, vẫn đưa tiền mặt. Một năm sau, khi sắp bàn giao nhà, một
hôm tôi đi ăn với lão, nghe lão nói không có tiền sửa sang nhà cửa, hôm
sau tôi chủ động tặng lão ba mươi vạn tệ…
Lệ Sảnh bủn rủn chân tay, cả người lạnh toát, trong lòng tràn đầy căm
phẫn. Cô cảm thấy bị xúc phạm nặng nề… Xuân Phong luôn mồm nói yêu
Lệ Sảnh, cô là hồng nhan tri kỷ của anh; khi anh buồn phiền, cô giúp anh
giải tỏa tâm trạng; khi anh mệt mỏi, cô mátxa cho anh; khi anh gặp chuyện
bất lợi, cô lắng nghe anh trút hết tâm trạng bực dọc, dùng những lời lẽ nhẹ
nhàng khuyên giải an ủi… Rốt cuộc, anh lại coi cô bằng chân môt con chó.
Anh bỏ ra mười vạn tệ mua con chó tặng cho người ta, lại còn chi thêm ba
vạn tệ để xây chuồng cho nó, trong khi đó, cô gặp khó khăn trong việc mua
nhà, anh chỉ cho cô có mười vạn tệ.