hình ảnh xấu xa, bẩn thỉu trong những thời gian và địa điểm khác nhau. So
với những gì ghi chép trong cuốn sổ nhật ký, dữ liệu của đĩa VCD càng
khiến cho Lệ Sảnh ghê rợn.
Xem xong đĩa VCD, Lệ Sảnh lại rớt nước mắt. Những người dân thấp
cổ bé họng như chúng tôi phải lao động cực nhọc mới có miếng ăn, cuộc
sống chẳng dễ dàng gì. Còn những người mang tiếng là lãnh đạo lại đem
quyền lực mà Đảng và nhân dân giao phó ra đổi chác như mớ rau, nhằm
đút tiền vào túi riêng. Họ dễ dàng kiếm tiền không cần phải làm việc vất vả
cũng có cả đống tiền, ban đêm họ có ngủ ngon không?
Ra khỏi đống hỗn độn, Lệ Sảnh nghĩ đến vũ khí lợi hại: Cục trưởng
Vận à, tôi xem anh đón nhận quả bom này như thế nào!
Lệ Sảnh đắn không biết nên giấu cuốn sổ nhật ký và đĩa VCD ở đâu.
Chôn chúng dưới gốc cây anh đào thì rất bất tiện, còn để ở bệnh viện cũng
không thích hợp vì cô không có phòng riêng, trong phòng làm việc ngoài
cô ra còn có một đám y tá trẻ, mặc dù mỗi bàn làm việc đều có ngăn kéo có
khóa, song cất đồ ở đấy chưa hẳn đã an toàn. Lệ Sảnh làm y tá trưởng nhiều
năm qua, có lẽ đã đắc tội với không ít người nên họ luôn rình rập sơ hở của
cô, làm sao đảm bảo được rằng ngăn kéo không bị dòm ngó? Chỉ cần một
cái tua vít là người ta có thể cạy khóa dễ như chơi.
Giấu ở nhà bố đẻ? Lại càng không đáng tin cậy. Trong nhà không có
một xó xỉnh nào không bị bố mẹ cô chiếm giữ. Căn hộ đứng tên cô, nhưng
ngay cả một cái ngăn kéo có khóa cũng không có chỗ cho cô. Nghĩ đi nghĩ
lại, cuối cùng cô quyết định đem túi đồ về nhà mình.
Sáng hôm sau Lệ Sảnh lựa lúc Tông Nguyên bận chinh chiến trên thị
trường chứng khoán, không thể rời khỏi cơ quan, còn mẹ chồng đi chợ mua
thức ăn, cô sắp xếp ổn thỏa công việc ở bệnh viện rồi tìm cớ chuồn ra
ngoài, mang “vũ khí bí mật” về nhà.