Điền Ca “hừ” một tiếng, nhếch miệng cười:
- Thôi đi, điều chỉnh tâm trạng kiểu đó chẳng bằng đọc sách còn hơn,
khỏi phải tự chuốc lấy phiền não. Đừng dây vào bọn đàn ông bên ngoài,
đợi kiếp sau chị đầu thai làm yêu tinh rồi tìm bọn họ cũng chưa muộn. Kiếp
này đã như vậy rồi, một mình Lý Dương, chị chịu đủ rồi. Xa nhau lâu hơn
cũng không sao, dựa vào điều kiện của mình, chị không thể gặp được người
nào tốt hơn anh ấy, cho nên cứ đợi anh ấy thôi.
Ca ngợi chồng xong, Điền Ca cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Thời gian
mỗi ngày Lý Dương gọi hai cuộc điện thoại chỉ duy trì được một hai ngày,
về sau anh gọi điện không đều đặn. Có khi buổi sáng anh không gọi điện
cho cô, buổi tối cũng không, bỗng dưng buổi trưa lại gọi một cuộc.
Cô hỏi anh:
- Sao anh không gọi vào buổi sáng hay buổi tối?
Anh vặn lại:
- Sao cứ nhất định phải gọi vào buổi sáng và buổi tối? Khi nào nhớ thì
anh gọi, có gì lạ đâu chứ?
Cô mếch lòng:
- Buổi sáng và buổi tối thì anh không nhớ em à?
Anh mất nhẫn nại:
- Em đừng có rỗi hơi kiếm chuyện được không? Anh đang rất bận đấy.
Anh cúp máy, một lát sau anh gọi lại, giải thích:
- Từ mở mắt đến giờ anh chưa có một phút nào được rảnh rang nên
không thể gọi điện cho em mà.