- Anh và Tây, hai người vừa ở đâu?
- Ở phòng làm việc.
- Phòng làm việc của ai?
- Của anh.
- Cô ta ở trong phòng làm việc của anh làm gì?
- Bàn chuyện công việc.
- Công việc? Tại sao cô ta nghe điện thoại di động của anh?
- Anh đang nghe một cuộc gọi đường dài khác.
- Anh bận không nghe được điện thoại thì thôi đi, sao cô ta dám nghe
điện thoại thay anh? Cô ta có cái quyền đó sao? Cô ta là ai hả? Cô ta coi
mình là người nào? Mà còn hỏi em là ai?
- Em càng nói càng quá thể, anh thực sự không hiểu vì sao em lại nổi
giận. Anh đang bận lắm, có gì chốc nữa nói sau. - Lý Dương lại cúp máy
trước.
Đúng lúc đó, bà Phượng vặn chìa khóa mở cửa, trên tay xách hai túi
thức ăn to đùng, nhẹ nhàng đi vào nhà. Bà nghe được toàn bộ câu chuyện,
nhìn Điền Ca đang tức lồng lộn, khuôn mặt tối sầm lại, bà liền vào bếp cất
đồ rồi quay ra ngồi cạnh cô, khuyên nhủ:
- Con cư xử không đúng rồi. - Bà Phượng nhẹ nhàng chỉ ra chỗ sai của
Điền Ca, - Con không được nghi ngờ lung tung, đây không phải là cách hay
đâu. Làm gì có ai đang yên đang lành lại nghĩ xấu về chồng mình? Đúng là
con rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện đây mà.
Điền Ca bĩu môi, nói: