- Con không nhịn được, không làm sáng tỏ chuyện này thì tối nay con
không ngủ nổi.
- Con không biết kiềm chế sao? Nói chuyện qua điện thoại có thể giải
quyết rõ ràng mọi chuyện được không? Dù sao Lý Dương cũng là giám
đốc, trong giờ làm việc con không nên gọi điện quấy rối, con phải giữ thể
diện cho chồng mình chứ? Nghe điện thoại sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm
tốt đẹp người ta dành cho Lý Dương, con đã nghĩ đến điều này chưa?
- Giám đốc cái gì hả mẹ? Ngay đến điện thoại mới cũng chẳng nỡ
dùng, mẹ thấy có ông giám đốc nào như thế không?
- Chẳng phải là có Lý Dương đó sao?
- Con thấy trên đời này chỉ có một mình anh ấy như thế, một mình một
kiểu, ngoài anh ấy ra, không tìm được người thứ hai.
- Thì đúng thế mà, mỗi người là một cá thể riêng biệt. Một người giám
đốc mua điện thoại mới nhưng không nỡ dùng, nhường cho vợ, con còn
không hài lòng điều gì nữa?
- Ôi mẹ, sao mẹ toàn bênh vực người ngoài thế? Anh ấy trở thành con
trai của mẹ rồi à? Con không phải là con gái của mẹ sao?
- Đi đi đi, đến giờ rồi, con mau đi đón Ni Ni, mẹ đi nấu cơm, tối mẹ ở
đây, mẹ ở lại hai ngày.
Ngoài miệng Điền Ca tỏ ra cố chấp, bắt bẻ bà mẹ, nhưng khi nghe bà
khuyên nhủ, những nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng cô, tạm thời được
dập tắt.
Ni Ni cũng quen dần với cuộc sống không có bố. Ở nhà thì con bé vẫn
chơi đùa bình thường, lúc nào nó cũng kể về các bạn ở trường mẫu giáo,