Cô cảm thấy đây không phải là lý do chính đáng. Buổi tối anh đi tiếp
khách, ngồi ăn cơm cùng người ta nên không tiện gọi điện đã đành, anh về
nhà trong tình trạng say bí tỉ, ngã vật xuống giường ngủ, thôi thì cũng chấp
nhận được. Nhưng còn buổi sáng thì sao? Cứ cho là thời gian eo hẹp, chẳng
nhẽ anh không ăn sáng? Bữa sáng anh cũng ăn cùng người khác à? Lúc ăn
sáng không thể gọi điện thoại sao? Trước đây anh cũng gặp tình huống này
rồi mà. Giờ anh chỉ giỏi viện cớ.
Điền Ca tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
Hôm đó cô trực ca đêm nên sáng hôm sau được nghỉ, cô đưa Ni Ni tới
trường mẫu giáo rồi quay về làm việc nhà. Lúc lau sàn nhà, cô cứ buồn bực
không yên, thất thần suy nghĩ rồi buông thõng tay, cây lau nhà rơi bụp
xuống đất. Cô chợt nảy ra ý định gọi điện vào di động của anh. Đây là cách
kiểm tra của những người đàn bà ghê gớm, không tin tưởng chồng; nhưng
chưa bao giờ làm chuyện này, sao cô có thể nói là làm luôn được?
Quả nhiên có một cô gái nghe điện thoại của Lý Dương.
- Xin chào, chị là ai vậy? - Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt lịm của
một cô gái trẻ, cô ta cố tình nói điệu chứ không phải là giọng nói trời phú.
- Cô là ai? - Điền Ca nghiêm giọng.
- Em là Tiểu Tây. Giám đốc Dương đang bận, chị có muốn để lại lời
nhắn không?
- Không cần. - Điền Ca tức giận, cúp ngay điện thoại.
Năm phút sau Lý Dương gọi lại, Điền Ca liền tra hỏi:
- Các người đang ở đâu?
- Ai cơ? - Lý Dương không hiểu.