Tối hôm ấy, Lý Dương gọi điện về nhà, anh nói chuyện chuyển phát
nhanh với Điền Ca và nhân cơ hội giải thích sự việc sáng ngày:
- Từ khi đến Trùng Khánh đây là lần đầu tiên anh đi mua sắm. Sở dĩ
anh đi mua sắm là vì muốn mua mấy món quà nhỏ để làm em vui mừng.
Anh không khéo chọn đồ phụ nữ nên nhờ Tiểu Tây tới tham mưu, chiếc
váy đó là anh nhờ cô ta mặc thử hộ em. Anh không ngờ lại xảy ra hiểu
lầm…
Thế nhưng Điền Ca không có hứng nghe anh giải thích, cứ như đã
biến thành một người khác, cô điềm nhiên như không, giọng nói rất bỉnh
thản:
- Em biết rồi, đã là hiểu lầm thì không cần giải thích nữa. Anh ngủ đi
nhé, em đang bận.
- Em bận việc gì?
- Làm giấy tờ.
- Ồ, em chăm chỉ nhỉ, làm giấy tờ gì?
- Đi du lịch.
- Bệnh viện tổ chức à? - Lý Dương không thấy bất ngờ vì mùa hè năm
nào khoa cô cũng tổ chức cho nhân viên đi du lịch mấy ngày, - Lần này đi
đâu?
- Ngày mai em sẽ nói với anh. Anh ngủ đi.
Lý Dương không quá bận tâm đến thái độ khác thường của Điền Ca,
anh nghĩ bụng, có lẽ từ khi hai vợ chồng xa nhau, không thể chuyện gì cũng
ỷ lại vào mình nên cô ấy cũng học được chút tính tự lập và đảm đang, nhờ
vậy cũng chín chắn và mạnh mẽ hơn, không còn cái tính con nít, hay chấp