- Nếu có em ở đây thì cuộc sống của anh càng ý vị hơn.
- Nhà tốt thế này, em làm gì có phúc phận được ở chứ? - Hễ nhắc đến
nhà ở là lại chạm vào nỗi đau trong lòng Điền Ca, giọng nói của cô bắt đầu
chua ngoa. Đây không phải là tính cách của cô mà là do tâm lý bị ức chế.
- Em tới đây đi. Em thôi việc rồi đưa mẹ và con tới, cả nhà chúng ta
cùng sống ở Trùng Khánh.
- Thôi việc? Sự nghiệp của em vừa mới có chút khởi sắc, hôm nay em
thôi việc rồi ngày mai anh bỏ em thì em sống thế nào chứ?
- Em càng nói càng tỏ ra nhỏ nhen. Anh bỏ em, há chẳng phải anh là
thằng lưu manh sao? Mà bỏ em rồi anh biết đi đâu tìm người vợ hoàn hảo
như thế này?
- Có Tiểu Tây đấy thôi, lo gì?
- Bác sĩ Điền, nói năng tử tế được không? Người ta là con gái chưa
chồng, ngay cả bạn trai cũng chưa có đấy, vô duyên vô cớ mình bôi nhọ
thanh danh của người ta, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì mình có gánh nổi
trách nhiệm không?
- Thanh danh cái gì? Thử hỏi có cô gái nào cứ suốt ngày chạy sang
nhà người đàn ông đã có vợ rồi không? Cô ta còn tiếng tốt không? Cô ta
rắp tâm làm chuyện gì? Hai người đã có gì với nhau chưa? Xảy ra chuyện
gì rồi thì cứ nói thẳng ra, em sẽ nhường chỗ, em mang con đi, không làm lỡ
chuyện của anh. Ai không rời bỏ ai chứ! - Mắt Điền Ca đỏ hoe, nhưng cô
không khóc, cố nuốt nước mắt vào trong.
- Ồ, thì ra mới sáng sớm em đã đáp máy bay từ Thanh Đảo tới Trùng
Khánh là để cãi nhau với chồng đúng không? Cái giá của trận cãi vã này có
đắt quá không? Sát lúc đi mới đặt mua vé máy bay? Không được giảm giá
à? Có chuyện gì to tát đâu mà em phải làm ầm lên thế, mất hơn một nghìn