tệ mua vé máy bay chỉ để cãi nhau một trận, em tính được đấy nhỉ? - Lý
Dương đút miếng táo vào miệng Điền Ca, - Thôi bỏ đó, dù sao em cũng tới
đây rồi, nếm thử táo Trùng Khánh đi, nguôi giận nào.
Điền Ca nhổ toẹt miếng táo, cô làm ra vẻ không đội trời chung.
- Chẳng phải là do anh khơi mào ư?
- Táo đắt lắm đấy, em nhổ ra có phải là phụ tấm lòng của anh không?
Sao lại là anh khơi mào chứ? Lòng tốt của anh bị xem thành lòng lang dạ
thú, nếu biết em thế này thì lần sau anh không ra ngoài mua đồ cho em nữa.
Anh thực sự thấy khó hiểu, em thông minh lanh lợi, rất tin tưởng chồng
mình, sao vừa mới xa nhau mà em đã thay đổi tâm tính rồi? Đầu óc em
không có vấn đề chứ? Nếu em biết dùng cái đầu của mình để nghĩ xa hơn
thì không xảy ra hiểu lầm này, nếu cô ta và anh có quan hệ gì đó thì khi
trông thấy anh đang nghe điện thoại thì liệu cô ta có chạy đến trước mặt nói
to như thế không, hay là phải tránh mặt đi?
- Anh dám gọi cô ta tới đối chất không?
- Sao lại không dám? Anh không làm chuyện gì trái với lương tâm thì
không sợ quỷ gõ cửa. - Lý Dương cầm điện thoại lên, tìm đến số máy của
Tây Tây rồi dúi điện thoại vào tay Điền Ca, - Em ấn đi, em gọi cô ta tới đây
nói cho rõ ràng. Em ấn đi! Hôm nay em không gọi cuộc điện thoại này thì
em là con cún!
Điền Ca cầm điện thoại, ngờ vực nhìn vào mắt Lý Dương. Lý Dương
tỏ vẻ quang minh chính đại:
- Ấn đi!
- Em ấn thật đấy. - Điền Ca vẫn nhìn chằm chặp vào mắt Lý Dương.