- Không hề gì, mạnh dạn ấn đi. Dù sao em cũng làm mất hết thể diện
của anh rồi, em không phải lo ngại gì nữa.
Đương nhiên là Điền Ca không ngốc tới mức đi tìm Tây Tây để đối
chất. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, cả một phút đồng hồ, ánh mắt của
Lý Dương không hề có chút gian dối, thế là Điền Ca lại bại trận lần nữa.
Đúng vậy, kỳ thực giây phút bước vào nhà, nhìn thấy ánh mắt ngay thẳng
của anh, cô đã biết mình chuyện bé xé ra to, bắt đầu thấy tiếc tiền và hối
hận vì bị kích động mà mất toi tiền vé máy báy. Sau đó, Lý Dương dành
trọn ba tiếng nấu bữa trưa thịnh soạn, hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện
tâm tình, tâm trạng Điền Ca hoàn toàn trở lại thanh thản.
- Em đã tới đây rồi thì ở lại chơi vui vẻ mấy ngày nhé, chỉ đi du lịch
thôi. - Lý Dương nói. - Nếu không có chuyện hiểu lầm lần này, anh đâu
dám xin nghỉ chứ? Chuyện xấu trở thành chuyện tốt rồi.
- Còn công việc của em thì làm thế nào? Sáng mai em có cuộc họp
thường kỳ. - Điền Ca lại lo lắng.
- Xin nghỉ đi.
- Ôi! Không thể mở miệng với lãnh đạo được đâu.
- Coi bộ dạng nhát như cáy của em thì thế nào cũng gây tai họa, anh
lại phải tìm cách che dấu thôi.
Lý Dương lấy điện thoại, gọi điện cho cấp trên của Điền Ca để xin
nghỉ cho cô. Anh nói mình đột nhiên gặp phải vấn đề về sức khỏe nên Điền
Ca phải tới chăm sóc mấy ngày, xin lãnh đạo cho phép cô ấy nghỉ. Thấy
lãnh đạo vui vẻ đồng ý, Điền Ca mới yên tâm, Lý Dương buông điện thoại
xuống, Điền Ca nói:
- Anh không nên lôi ốm đau ra để trù ẻo mình.