ngoài vì cô không muốn để cho anh nhìn ra tâm tư của mình, không muốn
anh xem thường mình, cười nhạo mình, Vương Tây Tây làm sao có thể rầu
rĩ vì một chuyện cỏn con này chứ! Vả lại mi là ai mà đòi người ta tặng cốc
đánh răng?
Thế rồi Tây Tây lại nói cười vui vẻ như thường.
Trên đường Lý Dương lái xe đưa Tây Tây về ký túc xá, cô hỏi anh:
- Em đoán chắc chị ấy sẽ rất thích những món quà anh gửi nhưng còn
chiếc váy, liệu chị ấy có mặc vừa không?
Tây Tây chưa gặp Điền Ca bao giờ nên cô không biết Điền Ca trông
thế nào, vóc dáng ra sao.
- Sở dĩ anh bảo em mặc thử là vì chiều cao của cô ấy xấp xỉ như em,
cân nặng và số đo cơ thể cũng ngang ngang nhau.
- Thật vậy sao? - Tây Tây ngỡ ngàng.
- Đương nhiên là thật rồi. Anh có thể nói dối em chuyện này sao?
- Người ta vẫn nói phụ nữ sinh con rồi thường béo ra mà? Thật sự là
chị ấy vẫn thon thả như em sao?
- Từ khi sinh con, kinh tế gia đình không khá lên là mấy, cô ấy ăn
uống không tốt, lại vất vả, lo nghĩ nhiều nên không thể béo lên được, trông
vẫn mảnh mai như thời thiếu nữ.
- Em nói thật nhé, khi mua cái cốc anh hỏi ý kiến em làm em cứ tưởng
là anh mua cho em đấy.
- Em? Chà! Toàn tưởng bở thôi.