- Cuối cùng em cũng gọi lại. - Lý Dương thở phào, - Không giận anh
nữa chứ?
- Em giận dai như thế thì có sống nổi không? - Điền Ca hạ giọng.
- Đúng rồi, dù có chuyện lớn thế nào thì em cũng không được giận
lâu…
Lý Dương vừa mới nói đến đây thì nhìn thấy Tây Tây đã thay xong
chiếc váy mới, cô như con chim nhỏ vui vẻ, duyên dáng dừng lại trước mặt
anh rồi hỏi:
- Anh Dương, anh thấy thế nào? Em thấy chiếc váy này rất đẹp, em rất
thích!
Lý Dương không kịp ấn nút ngắt cuộc gọi, bình thường anh phản ứng
nhanh lắm nhưng lần này lại trở tay không kịp. Ở đầu dây bên kia, Điền Ca
nghe rõ mồn một lời Tây Tây nói, cô im lặng mấy giây rồi ấn nút tắt cuộc
gọi trước.
Hôm đó, Tây Tây tưởng mình thu được nhiều chiến lợi phẩm nên cực
kỳ vui sướng, ai ngờ lại bị hớ. Từ bách hóa đi ra, Lý Dương không nói lời
nào, cứ thế lái xe tới thẳng bưu điện. Anh lấy tất cả món đồ đã mua lúc nãy,
bao gồm cả chiếc váy liền xinh xắn đắt tiền kia, gói lại rồi gửi chuyển phát
nhanh về Thanh Đảo, ngay đến cái cốc đánh răng cũng không giữ lại cho
cô. Khi anh điền thông tin người nhận vào phiếu gửi, cô cố nhìn từng nét
chữ rắn rỏi, tên người nhận là Điền Ca.
Tây Tây có phần thất vọng, có điều mọi chuyện cũng nằm trong dự
liệu của cô. Ngay từ đầu cô đã không trông mong người đàn ông này sẽ
mua quà tặng mình, suốt quá trình mua sắm, cô chỉ tự mình tưởng tượng ra
những ý nghĩ tốt đẹp mà thôi nhưng dù sao thì cô vẫn không vui, thậm chí
là hơi đau lòng. “Anh ấy mua bao nhiêu thứ cho vợ mà chẳng nỡ tặng mình
cái cốc đánh răng…”. Đương nhiên, Tây Tây không biểu lộ cảm xúc đó ra