Nhân viên phục vụ đưa Tây Tây vào phòng thử quần áo.
Trong khi đó, Điền Ca ngồi một mình ở bờ biển, bụng đầy muộn
phiền. Đọc từng tin nhắn của Lý Dương, nút thắt trong lòng cô như được
tháo bỏ, cô nghĩ: Phải chăng mình già trước tuổi nên bước vào thời kỳ mãn
kinh sớm hơn hai mươi năm? Hay là mình lại bị stress? Vì sao chút chuyện
cỏn con cũng khiến cho mây đen giăng khắp bầu trời? Đúng như lời Lý
Dương đã nói, đến chồng mình mà cũng không tin thì mình còn tin được
ai?
Điền Ca tự xem xét lại bản thân rồi chạy bộ về nhà, đến gần trưa cô
mới ngồi vào bàn ăn sáng. Bà Phượng hiền từ khuyên giải cô:
- Không phải Lý Dương cố tình không trả lời tin nhắn của con đâu.
Người ta trên bàn rượu, không làm chủ được bản thân, có rất nhiều nguyên
nhân khách quan khiến nó không kịp thời nhắn tin lại. Nó không trả lời thì
thôi, đằng này con lại ghen bóng ghen gió, thức trắng cả đêm, chẳng phải là
tự làm khổ mình mà cũng làm khổ chồng ư?
Nghe mẹ nói có lý, Điền Ca lại quay sang tự trách mình. Nghĩ anh
uống rượu tới nửa đêm, say đến nỗi không biết trời đất gì, bên cạnh lại
không có người chăm sóc, thoáng chốc cô lại mềm lòng, thương xót khôn
nguôi. Tất cả chỉ là vì công việc! Kiếm được chút tiền thật chẳng dễ dàng
gì. Năm ngoái Lý Dương đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện gan bị nhiễm mỡ,
trước kia anh hoàn toàn khỏe mạnh, đây không phải là do uống rượu mà ra
sao?
Nghĩ đến đây, Điền Ca nhấc điện thoại lên, gọi điện vào điện thoại cố
định trong căn hộ của Lý Dương, không có người nhấc máy, cô lại gọi vào
di động.
- Anh đang ở đâu?