- Có thể lắm.
- Thật ạ?
- Thật.
- Anh có chuyện gì mà cần phải phiền em đại giá thân chinh vậy?
- Đi mua sắm.
- Ôi! Thích quá! Em không từ chối đâu! - Tây Tây đắc chí cười to, cô
chạy đến bên Lý Dương, vui vẻ khoác tay anh, - Giám đốc Dương quả
không hổ danh là đại ca tốt của em.
Lý Dương quay đầu lại, lườm cô một cái, sau đó nói với giọng trêu
chọc:
- Này, này! Em làm gì đấy? Không hiểu phép tắc gì cả? Động chân
động tay thế này thì ra thể thống gì nữa? Em không sợ người ta cười cho à?
Tây Tây cười hì hì, lập tức buông cánh tay Lý Dương ra. Cô lè lưỡi, tỏ
vẻ bướng bỉnh:
- Được rồi! Được rồi! Phép tắc, anh nhiều phép tắc quá đấy, còn nhiều
hơn cả bố em.
- Không hiểu phép tắc bằng bố em thì chí ít cũng bằng chú em.
- Ơ, ai cho anh nói chuyện bằng vai phải lứa với bậc cha chú đấy. Anh
coi thường em thế hả? Không thèm quan tâm đến anh nữa! - Tây Tây vùng
vằng đi xuống tầng trước.
Lý Dương bối rối, cả chi nhánh chỉ có một mình Tây Tây dám ăn nói
với anh như vậy. Tuy anh gần gũi với cấp dưới nhưng trước mặt anh, phần
lớn mọi người vẫn khúm núm, nói chuyện chừng mực. Tại sao cô ấy lại