- Anh không sao chứ?
- Anh không sao. Tối hôm qua anh uống nhiều rượu, về đến nhà thì
lăn ra ngủ…
Điền Ca không muốn nghe Lý Dương giải thích, cô cắt ngang lời anh:
- Anh không sao thì tốt rồi.
Sau đó Điền Ca cúp máy.
Lý Dương nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng sóng biển rì rào. Anh
nghĩ “Suốt đêm cô ấy không ngủ, mới sáng ra lại một mình chạy ra bờ biển
suốt ba tiếng đồng hồ sao?”. Anh gọi lại cho lần nữa nhưng cô không nghe
máy, anh gọi liên tiếp bốn năm cuộc, cô tắt hẳn nguồn.
Lý Dương bật dậy khỏi giường, tới phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó anh
ngồi kỳ cạch nhắn tin cho Điền Ca. Đối với những tin nhắn hỏi thăm, tra
hỏi, nghi ngờ của cô, anh đều kiên nhẫn trả lời, giải thích cặn kẽ, thành
khẩn xin lỗi; còn những tin nhắn lo lắng, khắc khoải, đau lòng của cô, anh
nhắn lại từng tin cảm ơn, an ủi, tổng cộng cũng hai mươi mấy cái tin nhắn.
Nhắn tin xong, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cần phải làm việc gì đó để bớt
áy náy trong lòng và bày tỏ tấm lòng với vợ, bằng không chỉ nói suông thế
này thì chả có mấy ý nghĩa.
Lý Dương vội vàng thay quần áo, cầm chìa khóa xe, anh đang chuẩn
bị ra ngoài thì lại có tiếng gõ cửa.
Lý Dương ra mở cửa, Tây Tây cười tươi như hoa, cô tự nhiên bước
vào nhà, trên tay xách hai túi hải sản và rau xanh.
Lý Dương lấy làm lạ:
- Anh nói với em là hôm nay anh rảnh à?