anh lâu như vậy mà vẫn không có gì tiến triển, hai người vẫn không là gì
của nhau. Thật uổng công chăng? Hay là quá ngu xuẩn? Cô nghĩ, nhất định
phải gây ấn tượng với anh, nếu không thì mi quá lãng phí tình cảm rồi, cô
thầm nghĩ.
Tây Tây có vẻ đẹp trời phú, điều kiện gia đình tốt, nên từ hồi cấp Ba,
cô đã trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai. Khi lên đại học thì
càng khỏi phải nói, đi đến đâu cũng là người nổi bật nhất. Đến lúc đi làm,
số người tán tỉnh nhiều không kể xiết, song họ càng yêu cô tha thiết, cô
càng chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Riêng Lý Dương thì khác, từ lần đầu
tiên chạm mặt, anh đã phớt lờ cô. Sự cự tuyệt của anh làm tổn thương
nghiêm trọng tới niềm hiêu hãnh đồng thời cũng kích động tính hiếu thắng
của cô, anh càng né tránh cô thì cô càng muốn có được anh.
Tây Tây cũng hiểu rất rõ, cho dù Lý Dương có tình cảm với cô đi
chăng nữa thì anh cũng không thể ly hôn với vợ để đến với cô. Thậm chí cô
biết nếu trở thành nhân tình của Lý Dương thì chắc hẳn bố mẹ cô sẽ rất đau
lòng, bản thân cô bị người đời chửi rủa, mà chưa chắc tìm thấy hạnh phúc
đích thực. Nhưng tình cảm là thứ kỳ quái như thế đấy, nó khiến cho lý trí
trở thành tờ giấy mỏng manh, chạm nhẹ là rách. Vì vậy, cô và anh cứ như
mèo vờn chuột, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.
Một ngày cuối tuần, ngay từ sáng sớm, khi Lý Dương vẫn nằm ì trên
giường, anh vừa mở điện thoại, Tây Tây đã gọi điện tới.
Tối hôm qua, Lý Dương “chạy sô” dự tiệc ở hai nơi. Bữa tiệc nhỏ là
do mấy người bạn tâm giao ở Trùng Khánh nhiều lần hẹn anh đi ăn, anh cứ
chối đây đẩy, đến lần này thì không thể từ chối được nữa, anh nhận lời và
bạn bè ưu ái để cho anh tự chọn thời gian. Đang định đi thì đột nhiên có
một khách hàng lớn tới công ty nên anh phải tiếp đãi họ. Khổ nỗi các bạn
anh đang chờ, đến lúc này rồi mà anh còn lỡ hẹn thì không hay chút nào.
Thế là anh tiếp khách hàng từ sáu giờ đến hơn chín giờ tối, sau đó bảo tài
xế đưa đến chỗ bạn bè. Vì anh tới muộn nên phải uống rượu phạt hết chén