Lý Dương nhiệt tình “chăm sóc” đồng nghiệp, dần dần thành thói
quen nên thấy bình thường, thời gian thấm thoát thoi đưa, không biết từ khi
nào Tây Tây không đưa đồng nghiệp sang chỗ anh nữa. Lần nào cô cũng
đưa ra những lý do đầy sức thuyết phục như:
- Mọi người hẹn em sang đây nhưng đột nhiên họ nghe người ta nói
bảo tàng mỹ thuật xx mở triển lãm tranh, thế là họ kéo nhau đi xem triển
lãm tranh rồi.
Lý Dương hỏi:
- Sao em không đi xem?
Tây Tây biện hộ:
- Em đã nói với anh là em sang nấu cơm rồi, em không thể nói mà
không giữ lời.
Hoặc có lần Tây Tây lại nói:
- Đáng lý Tiểu Triệu đi cùng em, ai ngờ nửa đường bạn bè lại gọi điện
lôi cô ấy đi.
Lý Dương cười xòa, không lật tẩy chiêu trò của Tây Tây.
Đến nhà Lý Dương, Tây Tây giống nữ chủ nhân, cô không chỉ nấu
cơm mà còn dọn dẹp nhà cửa, tự bỏ tiền túi mua một lọ xinh xắn và ít hoa
tươi để về cắm, tạo không khí lãng mạn. Vài lần như vậy, Lý Dương bắt
đầu nhìn ra tâm ý của của cô. Có lần nhận điện thoại của cô, anh từ chối
khéo: “Cuối tuần này anh tiếp đón người bạn từ Tây Tạng tới”; “Có khách
ở quê lên, anh phải chiêu đãi họ một bữa” hoặc là “Không được rồi, anh
phải tham dự một buổi họp mặt bạn học cũ…”.
Thế nhưng Tây Tây cứ nhằng nhẵng bám lấy Lý Dương, cô nũng nịu: