Điền Ca cay cay mũi nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười:
- Làm cố vấn thì không phải làm gì nữa nhỉ. Muốn ăn gì thì ăn, muốn
đi đâu thì đi, muốn dậy lúc nào thì dậy. Quá tốt, em đang ngóng chờ từng
ngày. Chỉ e đến lúc ấy, anh đã già cóc đế, phải nghỉ hưu thôi.
Lý Dương tủm tỉm cười:
- Em xem thường chồng em thế hả?
- Được rồi! Được rồi! Đừng nói nữa, anh mau lên xe đi.
Một chiếc taxi chạy tới, chầm chậm đỗ lại bên đường. Lý Dương chui
vào xe, Điền Ca vừa vẫy tay chào vừa nhắc anh lúc xuống xe đừng quên
hành lý.
2
Ở Trùng Khánh, cơ quan sắp xếp cho Lý Dương một căn hộ tập thể có
hai phòng ngủ và một phòng khách. Căn hộ có vị trí đẹp, dựa núi kề sông,
phong cảnh tươi đẹp, có thể nói đây là ngôi nhà mơ ước của Điền Ca, tiếc
rằng cô không thể đến đây. Ngoài ra, anh còn được cơ quan cấp cho một
chiếc xe ôtô Passat màu đen, gần như còn mới và có tài xế riêng. Những lúc
đi tiếp khách, uống rượu say xỉn, anh mới gọi tài xế, còn bình thường, anh
tự lái xe. Ngày thường anh ăn cơm trong căngtin của cơ quan, cuối tuần thì
tự nấu, có điều anh chỉ thui thủi một mình nên cũng lơ là chuyện cơm nước.
Mấy tuần đầu, cứ đến thứ Sáu, Tây Tây lại gọi điện cho Lý Dương.
- Giám đốc Dương, ngày mai anh có kế hoạch gì không? Nếu anh
không bận thì bọn em sang chỗ anh nấu cơm nhé? - Tây Tây và đám đồng
nghiệp độc thân ở trong ký túc xá gần công ty, không được phép nấu cơm,
họ ăn cơm trong căngtin cơ quan hoặc các quán ăn bên ngoài ký túc xá.