này đến chén khác, mãi cho tới mười hai giờ đêm, người nào cũng say
mèm, mặt đỏ tía tai, nói chuyện líu cả lưỡi. Lý Dương hoàn toàn không
nhớ, bằng cách nào mà anh về đến khu tập thể và leo lên được cầu thang,
anh chỉ nhớ về đến nhà thì xông thẳng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo
rồi ngã vật ra giường, không còn biết trời đất gì nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, anh đã tỉnh rượu, nghe xong điện thoại của
Tây Tây, anh mới phát hiện ra trong điện thoại của mình có hai mươi mấy
cái tin nhắn chưa đọc, đều là của Điền Ca gửi. Cô bắt đầu gửi tin nhắn cho
anh từ mười giờ tối hôm qua nhưng vì anh đi uống rượu nên không hề nghe
thấy tiếng chuông tin nhắn, không kịp thời nhắn lại, thế rồi cô liên tục gửi
một loạt tin nhắn hỏi thăm, tra hỏi, nghi ngờ, đến bốn giờ sáng thì chuyển
sang lo lắng, khắc khoải, đau lòng, suốt đêm cô không chợp mắt tí nào.
Lý Dương thấy xót xa, sao cô ấy ngốc thế. Anh lập tức gọi điện về
nhà, cuối tuần Điền Ca không đi làm nên anh gọi thẳng vào điện thoại cố
định. Mẹ vợ nhấc máy, nói:
- Hơn sáu giờ sáng, nó đã ra ngoài, không biết làm việc gì.
Bà còn nói thêm:
- Chắc là con bé đi tập thể dục, dạo này nó chăm chỉ đi tập thể dục
lắm.
Lý Dương hoang mang, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, cô ấy tập thể dục
kiểu gì mà vẫn chưa về chứ? Tối qua cô ấy ôm điện thoại đến bốn giờ sáng
vẫn chưa đi ngủ, sáu giờ lại ra ngoài, xem ra thức trắng cả đêm rồi. Nghĩ
như vậy, cảm giác áy náy lại bóp nghẹt trái tim anh. Anh gọi điện vào di
động của Điền Ca:
- Em đang ở đâu vậy?
Điền Ca không trả lời, cô chỉ hỏi: