Tây Tây lý sự:
- Anh không nói rảnh cũng không nói bận, em mượn tủ lạnh của anh
được không?
Lý Dương đứng nhìn Tây Tây chạy tung tăng vào bếp, mở tủ lạnh rồi
cất đồ vào trong.
Cho đến lúc này, Lý Dương vẫn không yêu Tây Tây nhưng anh cũng
không hề ghét bỏ sự nhiệt tình và vui vẻ của cô bởi vì nét xinh đẹp như hoa
anh đào tháng Ba của cô làm cho anh cảm thấy khoan khoái trong lòng; thứ
hai, cô nhanh nhẹn hoạt bát, bộc trực ngay thẳng, về tính cách cũng có
điểm giống với Điền Ca, có điểm cô không nhạy cảm như Điền Ca, cũng
không hay khóc như Điền Ca; thứ ba, cô thông minh, lanh trí, khi làm việc
cùng anh, cô chỉ cần nhìn qua là ra vấn đề, làm chơi ăn thật, khiến anh cũng
phải nể phục. Mới sáng sớm cô đã đi chợ mua thức ăn rồi hí hửng mang
sang cho anh cải thiện bữa ăn, anh có lý do gì mà làm tổn thương cô? Thực
sự anh không nỡ lòng nào.
Thái độ của Lý Dương cũng rất rõ ràng, Tây Tây càng có tình cảm sâu
đậm với anh thì anh càng lạnh lùng với cô, bất cứ một hành động thân mật
nào, đối với cô cũng là uống rượu độc giải khát, vì vậy anh không thể cho
cô một chút hi vọng. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi như hoa của cô, nghe tiếng
nói trong trẻo như tiếng én líu lo của cô, anh không có dũng khí từ chối tất
cả tình cảm tốt đẹp mà cô dành cho anh.
Đóng tủ lạnh lại, Tây Tây đi ra, vui vẻ hỏi Lý Dương:
- Anh sắp ra ngoài à?
- Ừ, em tới đúng lúc đấy.
- Nếu em không tới, anh có định tìm em không?