dám nói với mình những lời này chứ? Ai cho cô ấy đặc quyền như thế?
Ngay đến bản thân anh cũng thấy khó hiểu.
Bách hóa xx Trùng Khánh có đầy đủ các mặt hàng từ bình dân đến cao
cấp, Lý Dương ngắm nghía rất kỹ từng gian hàng, đầu tiên anh đi xem các
mặt hàng tiêu dùng hằng ngày, anh chọn được một cái cốc nhựa sản xuất từ
Nhật Bản, màu xanh nhạt và có cái quai xinh xinh. Anh xem đi xem lại cái
cốc rồi đưa lên mũi ngửi, cốc sản xuất từ nước ngoài có khác, không hề có
mùi nhựa. Anh lại hỏi Tây Tây để tham khảo:
- Được không? Dùng đánh răng thì thế nào?
Tây Tây cầm cái cốc, nói:
- Đẹp lắm, rất thích hợp.
Mặc dù giá bán cái cốc này cao gấp mấy lần hàng trong nước nhưng
Lý Dương không hề do dự, anh bảo nhân viên phục vụ viết hóa đơn rồi trả
tiền. Nhân viên phục vụ bỏ cốc vào túi rồi đưa cho anh, Tây Tây nhanh
nhảu đón lấy, cô xách chiếc túi trong tay, vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời, thầm
nghĩ: Coi như anh còn có chút tình cảm. Mấy tháng nay, em yêu thương
anh, ngày đêm nghĩ về anh, chăm lo cho anh từng cái ăn cái uống. Anh mua
món quà nhỏ tặng em cũng coi như là an ủi và báo đáp.
Tiếp đến Lý Dương đi xem các loại phụ kiện thời trang dành cho phụ
nữ. Khi xem một món đồ nào đó, anh chọn màu sắc, còn về kiểu dáng thì
hỏi Tây Tây. Nếu cô lắc đầu, tỏ ý không thích thì anh sẽ không mua nữa,
nếu cô nói rất tốt hoặc rất đẹp, rất thích, thì anh sẽ không đắn đo quẹt thẻ
mua ngay. Mua xong, trong lòng Tây Tây rất vui.
Sự ngạc nhiên lớn nhất nằm ở phía sau. Lý Dương đến gian hàng bán
thời trang nữ ở trên tầng ba, anh chọn một chiếc váy liền, chất liệu tơ tằm,
giá những hơn một nghìn tệ nhưng anh chẳng chớp mắt, bảo Tây Tây mặc
thử luôn.