mình gặp chuyện gì bất trắc, vì tình bạn bấy lâu của bọn mình, xin cậu hãy
giúp mình chăm sóc...
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Cậu đừng
làm mình sợ, mau nói cho mình biết đi, mình sẽ giúp cậu giải quyết! Cậu
đừng như thế được không? - Điền Ca sốt ruột hỏi Lệ Sảnh.
- Mình làm mất mẹ của Tông Nguyên, nhất định anh ấy không tha cho
mình đâu. Giờ anh ấy đang đi công tác, mình không thể đợi anh ấy trở về,
minh không dám gặp anh ấy...
- Một người đang sống sờ sờ ra đấy, làm sao mà mất được? Mất ở
đâu? Đi tìm đã, chúng ta mau chóng đi tìm thôi.
- Không tìm được, dù có tìm thấy thì bà ấy cũng không thể trở về được
nữa. Điền Ca! Mình không còn là Lệ Sảnh mà trước đây cậu quen biết,
mình đã làm rất nhiều chuyện xấu. Sự thực mình chưa từng hiếu thảo với
mẹ chồng, mình không ưa bà ấy, không thích bà ấy sống cùng vợ chồng
mình, cứ nhìn thấy bà ấy là mình lại bực dọc, lúc nào cũng vô tình hoặc cố
ý đày đọa bà ấy, nhưng mà... mình không muốn như thế đâu, đây là việc
mình không ngờ đến, bây giờ xảy ra chuyện lớn...
Lệ Sảnh sợ hãi đến cùng cực, mặt cắt không còn giọt máu. Điền Ca đã
suy đoán được bảy tám phần nhưng cô vẫn không dám tin vào suy đoán của
mình. Cô nhẹ nhàng an ủi Lệ Sảnh rồi từ từ khuyên giải bất luận xảy ra
chuyện gì cũng hi vọng cô ấy thẳng thắn nói ra sự thật, bản thân cô sẵn
lòng được san sẻ cùng cô ấy. Trong tình huống này, Lệ Sảnh cũng không cố
giấu nữa, cô kể với Điền Ca những sai lầm tạo ra mầm mống tai họa, nói
đến Xuân Phong, nói đến mối tình oan nghiệt với người đàn ông đó, nước
mắt Lệ Sảnh không ngừng tuôn rơi.
Lệ Sảnh đứng bên bờ vực sụp đổ, cô thao thao bất tuyệt kể lại câu
chuyện mà cô đã chôn giấu ba năm. Mặc dù trong lòng đã có những phỏng