Lệ Sảnh dựa người vào vôlăng, ngón tay run lẩy bẩy, cô lấy điện thoại
gọi cho Điền Ca. Lúc này Điền Ca đang xem hoạt hình cùng con gái, nhận
được điện thoại của Lệ Sảnh, cô rất ngạc nhiên. Cũng lâu rồi cô không gặp
riêng Lệ Sảnh, cô cũng muốn tìm cô ấy nói chuyện nhưng chưa sắp xếp
được thời gian, không ngờ cô ấy lại gọi cho cô trước. Trong điện thoại, Lệ
Sảnh chẳng dè chừng điều gì, một mực đòi cô đi ra ngoài “gặp mặt lần
cuối, nếu không tới thì chắc là cả đời cũng không gặp được nhau nữa”,
khiến cô càng kinh ngạc hơn. Mấy hôm nay mẹ cô vẫn ở đây, thế là cô giao
con cho bà rồi vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Lệ Sảnh.
Điểm hẹn là một con phố nhỏ gần nhà Điền Ca. Từ đằng xa Điền Ca
đã nhìn thấy xe của Lệ Sảnh, cô vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo Lệ Sảnh lái xe qua
chỗ mình nhưng xe như bị chết máy, cứ đứng im một chỗ. Sao thế nhỉ?
Điền Ca đành tất tưởi chạy đến. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Ánh
đèn đường vàng vọt chiếu vào cửa kính xe, hắt lên mặt Lệ Sảnh, Điền Ca
nhìn mặt bạn, hoảng sợ. Sao mặt Lệ Sảnh lại giống như người chết thế này?
Nước da trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn như mắt người chết, người rũ rượi, vẻ
mặt hốt hoảng giống như kẻ mất hồn.
- Cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? - Điền Ca sinh nghi.
Lệ Sảnh gần như sắp khóc, môi mấp máy không thành câu. Điền Ca
nhìn thấy cái túi phình to để bên cạnh Lệ Sảnh, không biết bên trong đựng
cái gì, cô tò mò mở ra xem, thấy một xấp tiền mặt dày và hai cái áo lót.
Hình như Lệ Sảnh định đi khỏi thì phải, nhưng đi khỏi nhà sao chỉ mang
theo hai cái áo lót.
Điền Ca nghiêng người, nắm bàn tay lạnh ngắt của Lệ Sảnh. Một hồi
lâu, tay Lệ Sảnh ấm dần lên, ánh mắt của cô dần lấy lại sức sống. Cô khóc
nức nở, nói lắp ba lắp bắp làm Điền Ca nghe câu được câu chăng.
- Mình xảy ra chút chuyện, mình phải đi, sau này bố mẹ mình xin gửi
gắm cho cậu. Lần này mình đi, có thể không trở về nữa, ngộ nhỡ bố mẹ