Lệ Sảnh sững sờ mất mấy giây rồi bổ nhào tới bên mẹ chồng, cô đưa
tay lên mũi bà thì mới hay bà không còn thở, kiểm tra mạch, một nhịp đập
yếu ớt cũng không thấy đâu.
Lệ Sảnh lập tức làm hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt cùng với ép tim
ngoài lồng ngực. Nhưng sau nửa giờ nỗ lực, dùng đủ các phương pháp cấp
cứu, cô vẫn không thể cứu được mẹ chồng.
Lệ Sảnh ngồi trên sàn nhà, mắt thất thần, tim đập thình thịch.
3
Sao sinh mạng của con người lại mỏng manh đến thế? Trong bệnh
viện có biết bao nhiêu trường hợp bị té ngã, va đập, bị xuất huyết động
mạch nhưng họ đều có thể giành lại mạng sống từ tay thần chết. Còn có
những người bệnh đau ốm triền miên, quanh năm dùng thuốc, mỗi lần phẫu
thuật là một lần dạo qua điện Diêm La của lão Diêm vương, vậy mà họ vẫn
cải tử hoàn sinh. Tại sao chỉ mới loáng một cái, bà Quyên đã tắt thở rồi?
Cả buổi chiều, Lệ Sảnh không bước chân ra khỏi nhà, không uống nổi
một ngụm nước, không nuốt được một miếng cơm, cô run rẩy ngây dại cả
người. Đây không phải là nỗi sợ hãi của người chưa từng nhìn thấy thi thể
người chết. Thời đi học, khi thầy giáo hướng dẫn giải phẫu tử thi, cô đã đối
diện với thi thể người chết qua tiêu bản, nhưng tiêu bản động vật cũng
giống như tiêu bản thực vật mà thôi, không có gì phải sợ. Lần này cô không
thể nào trấn an tinh thần. Mấy lần đi vào phòng vệ sinh, mỗi bước đi của cô
đều loạng choạng, không va vào góc bàn thì lại đụng vào thành ghế, ngay
cả bộ sofa lù lù trong phòng khách, suýt chút nữa cũng làm cô vấp ngã.
Đầu óc Lệ Sảnh trở nên lú lẫn, cô vừa mới vào phòng vệ sinh lấy khăn tắm
lau mồ hôi, thoáng chốc mồ hôi lại vã ra như tắm, nhưng cô chẳng nhớ nổi
mấy phút trước mình để khăn ở đâu.