- Bạn con và Tông Nguyên không hề quen biết nhau, sao mẹ lại kéo
Tông Nguyên vào cuộc chứ? Bạn con nói, đó là đồ nguy hiểm, con nghĩ
mình không thể tiếp tục giữ nó, chỉ cần có chuyện không tốt với con thì
cũng có chuyện không tốt với Tông Nguyên, không tốt cho cả nhà mình.
Con đã cân nhắc mấy ngày nay, con cho rằng cứ trả lại đồ cho người ta là
xong, không ngờ mẹ lại giấu nó đi. Ôi, mẹ, mẹ động vào thứ đó làm gì? Mẹ
giấu nó làm gì? Mẹ giấu nó ở đâu rồi? Trả lại cho con đi, con phải nhanh
chóng trả cho người ta, con hẹn với người ta rồi, chiều nay phải trả.
Bà Quyên im lặng, rời ánh mắt khỏi Lệ Sảnh.
- Mẹ, mẹ lấy những đồ đó làm gì?
- Tại sao con lại quen biết người đó? - bà Quyên không trả lời Lệ
Sảnh, bà đột nhiên đặt câu hỏi.
- Người nào?
- Người đàn ông trong đĩa VCD.
- Không có mà, con không quen biết người đó, con còn chẳng biết
người bên trong là ai nữa là. Thực sự là bạn con gửi con cất hộ mà. Mẹ, đồ
đó rất nguy hiểm, mẹ mau trả cho con đi.
- Mẹ không thể trả nó cho con, mẹ phải giao nó cho cơ quan có thẩm
quyền.
- Mẹ! - Lệ Sảnh gục xuống chân mẹ chồng. - Mẹ muốn lấy mạng của
con à? Con có một người bạn làm kinh doanh, do ghi lại những thứ đó nên
đã bị truy sát, gặp tai nạn giao thông chết người. Nếu con không nhanh
chóng trả đồ cho người ta, e rằng rất có thể con sẽ gặp một vụ tai nạn giao
thông tương tự. Nghe đâu, đĩa VCD đó ghi lại việc làm bẩn thỉu của một
tên đại tham quan, chỗ nào cũng có người của hắn, mẹ giao đồ đó cho cảnh
sát, không chừng sẽ bị người của hắn chặn lại, tất cả những người từng xem