qua cái đĩa đều gặp chuyện bất trắc. Mẹ muốn rước họa vào thân sao? Con
biết mẹ rất dũng cảm, chuyện gì mẹ cũng dám làm nhưng mẹ phải nghĩ
thay cho con chứ? Trong cuộc sống hằng ngày có những lúc con cư xử với
mẹ không được thỏa đáng, nói năng cũng không được lọt tai, mong mẹ độ
lượng không so đo với kẻ tiểu nhân. Con không cố ý đâu, sao mẹ không
chịu tha thứ cho con? Mẹ dùng cách này để xử tội con, có quá tàn nhẫn
không? Cho dù mẹ hận con nhưng mẹ cũng phải nghĩ một chút cho con trai
của mẹ chứ, nếu con xảy ra chuyện thì anh ấy có thể yên lòng sao? Chuyện
này truyền ra ngoài, anh ấy còn giữ được thể diện không? - Lệ Sảnh khóc
lóc kể lể.
Bà Quyên đẩy Lệ Sảnh ra, đi ra ngoài. Cô vội vã đi theo. Bà mang một
cái ghế đẩu về phòng ngủ, cô lại lẽo đẽo theo vào. Bà đặt cái ghế ở phía
dưới máy điều hòa không khí rồi đứng lên đó, thò tay vào chỗ máy điều
hòa, thoáng chốc túi hồ sơ quen thuộc đã xuất hiện trước mắt Lệ Sảnh.
Lệ Sảnh giật mạnh túi đồ trong tay mẹ chồng nhưng bà nắm chặt
không buông, cô càng muốn đoạt lấy thì bà càng không chịu buông tay.
Hai người giằng co qua lại, cuối cùng Lệ Sảnh cũng giành chiến
thắng. Cũng chính trong giây phút ấy, bà mẹ chồng đã gặp chuyện ngoài ý
muốn. Khi cướp được túi đồ, Lệ Sảnh chẳng thèm đoái hoài gì đến bà, cứ
thế đi thẳng ra ngoài, chỉ nghe phía sau có tiếng đổ rầm rồi ngay sau đó là
một tiếng kêu thảm thiết, cô giật mình quay đầu lại thì thấy mẹ chồng đã
ngã sõng soài từ trên ghế xuống đất.
Góc trái bên dưới máy điều hòa không khí kê một chiếc tủ tivi hình
chữ nhật, tivi được gắn ở trên tường, còn trên nóc tủ tivi đặt một bể cá
cảnh, chẳng may ót bà Quyên đập đúng vào cạnh của bể cá, cả người bà
chới với rồi ngã úp xuống đất.
Sau khi ngã xuống đất, miệng bà Quyên không phát ra âm thanh gì
nữa, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có.