Lệ Sảnh “hừ” một tiếng, hận không thể lôi xềnh xệch mẹ chồng ra
khỏi giường, ép bà giao đồ ra. Cô không chịu đựng thêm được nữa, chỉ
muốn ăn sống nuốt tươi mẹ chồng. Tông Nguyên luôn nói bà là người thật
thà, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì không ai tin bà có thể làm chuyện người bỉ
ổi, đánh tráo món đồ con dâu dày công cất giữ. Đó là chuyện người an phận
thủ thường làm được sao? Đó là chuyện người làm mẹ chồng nên làm sao?
Lén lút theo dõi hành tung của con dâu? Ngấm ngầm mưu tính những việc
mờ ám sau lưng con dâu? Quả thực là đáng hận.
- Ô hay, sao mẹ có thể… - Lệ Sảnh nói lấp lửng vì dầu sao bà Quyên
cũng là mẹ của Tông Nguyên nên cô không dám vạch mặt bà, cô phải tiếp
tục nhẫn nhịn, - Mẹ, đồ đó là của một người bạn gửi con cất giữ, con không
biết bên trong là cái gì những người ấy nói là rất quan trọng và cũng khá là
nguy hiểm, nó liên lụy đến tiền đồ của người khác… Mẹ…
- Mẹ đã xem cái đĩa đó rồi. - bà Quyên cúi đầu nói, - Mẹ chưa nói với
Tông Nguyên, nó không biết.
Bà ta xem rồi? Lệ Sảnh nghe tai mình réo ù ù, đầu óc sắp nổ tung. Cô
nghĩ, cũng may, trong cái đĩa ngoài chuyện bẩn thỉu của Quảng Vận ra, thì
không liên quan gì đến cô, vả lại bà cũng chưa đưa cho Tông Nguyên xem.
Lúc này Lệ Sảnh mới bình tĩnh được một chút, cô kiềm chế cơn thịnh nộ
trong lòng để lời nói thốt ra được nhẹ nhàng:
- Mẹ, Tông Nguyên không biết thì thôi, mẹ không được để cho anh ấy
biết chuyện này. Công việc của anh ấy đã bận như vậy, mẹ con mình không
giúp được gì cho anh ấy thì ít nhất cũng không nên tạo thêm áp lực phiền
toái cho anh ấy.
- Người trong đó có quan hệ gì với nó không? - bà Quyên nhìn thẳng
vào mặt con dâu.