- Không tranh cãi vấn đề này nữa, cho dù anh không lấy số tiền đó
nhưng em đã dùng đến thủ đoạn này thì thể theo nguyện vọng của em, anh
sẽ đưa số tiền đó cho họ.
- Em có điều kiện, anh phải đích thân đem trả cho người nhà của Xuân
Phong và chính miệng nói với họ là tiền anh mượn từ Xuân Phong.
- Cái đó, anh không thể làm em hài lòng.
- Anh suy nghĩ kỹ đã nhé. Chuyện nà không thể làm khác được, nhất
định phải làm như vậy. Anh suy nghĩ xong thì gọi cho em, em sẽ trả đồ cho
anh.
Trong cuộc nói chuyện lần này, từ đầu đến cuối, Lệ Sảnh đều ở thế
thượng phong. Cô không tiết lộ cuốn sổ nhật ký “đầu tư tình phí” của Xuân
Phong, vì vậy Quảng Vận chỉ biết trong tay cô có đĩa VCD chứ không hề
biết đến sự tồn tại của cuốn sổ nhật ký. Nhiệm vụ cấp bách của Lệ Sảnh là
giải quyết suôn sẻ chuyện hai mươi vạn tệ, sau đó cô sẽ đem đĩa VCD trả
cho lão Vận. Còn về cuốn sổ nhật ký thì cứ giữ lại để sau này dùng, cụ thể
dùng nó vào việc gì, tạm thời cô chưa nghĩ tới.
2
Ba ngày sau, Quảng Vận gọi lại cho Lệ Sảnh, lão ta quyết định đến
thăm Tích Tích để trả “nợ”, hi vọng sau khi Tích Tích nhận được, Lệ Sảnh
cũng trả ngay đĩa VCD cho lão ta trong thời gian sớm nhất.
Buổi chiều hôm đó, Lệ Sảnh đi từ bệnh viện về nhà, lẳng lặng chui
vào phòng khách, đứng lên cái ghế đẩu rồi thò tay vào trong lỗ thông gió
lấy túi hồ sơ đã được cô dùng băng dính dán kín miệng. Song, khi mở túi
ra, cô ngẩn tò te: Bên trong đựng một cuốn sổ giả, đĩa VCD và cuốn sổ nhật
ký ban đầu, không cánh mà bay.