- Cô biết mình đang làm gì không? Cô đã nghĩ đến hậu quả chưa? -
Quảng Vận không cao giọng nhưng khẩu khí đầy sự đe dọa.
- Người cần phải tính kỹ đến hậu quả là anh chứ không phải là tôi.
Anh có thể bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào.
- Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc cô muốn làm gì? - Quảng Vận nhìn
Lệ Sảnh với ánh mắt sắc như dao cau, - Tiểu Sảnh à, cô cho rằng cô có thể
đạp đổ tôi sao?
- Không ai có khả năng đạp đổ anh, tất cả quan chức ngã ngựa đều rơi
thẳng vào cái hố do chính họ đào ra.
- Đừng nói những lời thừa thãi nữa, hôm nay anh đến chính là để giải
quyết vấn đề này. - Quảng Vận cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng,
lão hạ giọng, - Anh nói rõ quan điểm của mình nhé: Thứ nhất, anh tới nói
chuyện với em là có thành ý rồi; thứ hai, anh có thám tử tư; thứ ba, sự nhẫn
nại của anh cũng có giới hạn, em có điều kiện gì thì cứ đưa ra hết một lần
để trao đổi. Hôm nay phải giải quyết triệt để chuyện này, về sau anh không
mong gặp lại em nữa.
Lệ Sảnh suy nghĩ rất nhanh về lời đề nghị của Quảng Vận. Đây là điều
nằm ngoài sự mong đợi của mình, vốn dĩ mình chỉ muốn giải quyết chuyện
hai mươi vạn tệ, không ngờ lão ta lại chuyển thành giao dịch đổi tiền lấy
bình an. Thật không hổ danh là người từng trải!... Điều kiện? Lão ta yêu
cầu mình dưa ra điều kiện? Theo những gì viết trong cuốn sổ nhật ký của
Xuân Phong, người ngồi đối diện với cô là kẻ đứng đầu danh sách quan
tham, moi tiền của Xuân Phong hết khoản này đến khoản khác, bây giờ lão
ta có thể nôn ra tất cả ư? Đưa ra điều kiện nào mới thích hợp đây? Chưa
đến mức làm cho lão ta sụp đổ hoặc tức nổ đom đóm mắt thì cũng phải tính
chuyện để mình được lợi nhiều nhất? Lẽ nào đây là tài sản Xuân Phong để
lại cho mình? Lẽ nào Xuân Phong ở trên trời linh thiêng, phù hộ cho mình
đòi được số tiền không chính đáng đó sao? Đưa ra con số nào nhỉ? Một con