số có thể đổi được cuộc sống sung túc trong nửa đời còn lại của mình? Tất
nhiên Lệ Sảnh hiểu rất rõ, chó cùng dứt giậu, cô không thể ép người quá
đáng, bằng không họ sẽ liều lĩnh, bất chấp mọi nguy hiểm, để rồi làm
những chuyện cực đoan khiến hai bên đều bị thiệt hại… Nhìn lão quan
tham trước mặt đang chủ động đưa ra giao dịch, Lệ Sảnh cảm thấy tim đập
loạn nhịp hồi lâu, cuối cùng lý trí cũng chiến thắng ý nghĩ đen tối trong
đầu. Không thể được, một khi gạo đã nấu thành cơm thì mình thực sự chìm
đắm trong vòng tội lỗi, muôn đời muôn kiếp không quay đầu lại được. Vả
lại làm sao có thể đảm bảo được an toàn? Làm sao có thể đảm bảo thằng
cha có bản tính tham lam ăn sâu vào máu thịt này không ra tay với cô? Ngộ
nhỡ lão ta xảy ra chuyện thì mình cũng đi đời nhà ma…
Từ bỏ lòng tham giống như trút được gánh nặng nghìn cân, Lệ Sảnh
bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cô tiếp tục câu chuyện:
- Cục trưởng, anh xem em là loại người nào vậy? Chuyện này đối với
em thực sự là bất đắc dĩ, hai mươi vạn tệ đó là Xuân Phong mượn của bạn,
nghe đâu nhà người ta cãi nhau loạn hết cả lên, còn người nhà Xuân Phong
cứ bám riết lấy em, họ cho rằng em giấu số tiền đó, thế có oan uổng cho em
không chứ? May mà theo tài liệu Xuân Phong để lại em đã phát hiện ra một
số vấn đề, rất có thể nói rõ được tình hình. Bây giờ sự việc rất đơn giản, chỉ
cần anh đem hai mươi vạn tệ trả lại cho người nhà Xuân Phong thì mọi việc
đều êm đẹp.
- Em đòi tiền, anh có thể đưa cho cho em nhưng anh vẫn có câu nói
lần trước, số tiền mà em nói đến, đích xác anh không nhìn thấy, trước khi
Xuân Phong xảy ra chuyện, anh và cậu ấy không gặp nhau ít nhất là hơn
một tháng.
- Em đính chính lại lần nữa, không phải là em đòi tiền, mà là yêu cầu
anh đem tiền của Xuân Phong trả lại cho người nhà anh ấy.