- Còn điểm tốt nào nữa?
- Những lúc khó khăn nhất cô ấy luôn ở bên anh, bao năm nay anh
quen nương tựa vào cô ấy rồi... Cô ấy hi sinh rất nhiều vì gia đình. Chẳng
hạn như, cứ sau tám giờ tối, cô ấy lại bắt xe buýt tới siêu thị mua rau sạch
giảm giá. Nếu có ít rau sạch thì cô ấy không ăn, mà nhường hết cho anh và
con. Bất cứ khi nào bên nhà anh gặp chuyện, chỉ cần anh mở miệng, cô ấy
không bao giờ từ chối. Anh có mấy người bạn đều ly hôn vì những lý do
như ngoại tình, điều kiện nhà cửa không tốt, vợ nghi ngờ chồng lén lút gửi
tiền cho bố mẹ ở quê. Anh từng ở trong những tình huống như thế rồi, nếu
là người phụ nữ khác thì họ đã bỏ anh từ lâu nhưng Điền Ca chưa từng nghĩ
đến chuyện ly hôn, một lòng một dạ vun vén cho gia đình. Ôi! Em bảo anh
có thể để cho cô ấy thất vọng về mình không? Nếu anh làm chuyện có lỗi
với cô ấy thì anh còn mặt mũi nào mà làm người?
- Hừ! Anh tin không? Có người còn ngốc hơn chị ấy đấy. Anh thử đổi
sang em xem?
- Kiếp sau nhé! Kiếp sau anh sẽ thử, còn kiếp này anh lấy cô ấy trước
rồi.
- Kiếp sau ai biết anh ở đâu? Chắc gì đã tìm được anh chứ?
- Chỉ cần anh biết em ở đâu là được rồi. Kiếp sau anh biến thành cái
cây mọc trước nhà em. Em nhớ đấy, kiếp sau nếu em thấy trước cửa nhà
mình xuất hiện một cái cây thì đó nhất định là anh.
- Vậy em sẽ biến thành con chim, làm tổ ở trên cây. - Tây Tây cười khì
khì.
Trước khi lên máy bay, Lý Dương vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh vỗ
lên mặt, cuốn trôi đi giọt nước mắt ươn ướt nơi khóe mi.