mắt, ngạc nhiên, là Vương Tây Tây. Tây Tây hồn nhiên ăn kem, cô dúi một
cái kem khác vào tay anh, không quên lườm anh thêm một cái. Trông vẻ
hờn dỗi con nít của cô, Lý Dương không khỏi buồn cười.
- Gửi tin nhắn rồi lặn mất tăm là sao? - Tây Tây nhìn về phía trước,
lạnh lùng hỏi.
- Em muốn thế nào? - Lý Dương cũng ngoảnh ra chỗ khác mỉm cười.
- Anh nói cho em nghe một chút về chị ấy đi.
- Ai cơ?
- Con của anh chắc.
- Ha ha. Em muốn nghe à?
- Muốn.
- Ở trước mặt một cô gái đẹp mà nói về một người phụ nữ khác thì
không thông minh đâu.
- Anh không nói thì hôm nay không thể đi. - Tây Tây kéo túi hành lý
của Lý Dương sang bên mình.
- Cô ấy là người hay khóc lóc, hay giận dỗi nhưng không để bụng quá
mười hai tiếng đồng hồ.
- Suy cho cùng anh yêu chị ấy ở điểm nào?
- Rất nhiều rất nhiều. Cô ấy có rất nhiều điểm đáng yêu, không thể kể
hết được.
- Yêu nhiều nhất điểm gì?
- Cô ấy tốt bụng, cô ấy có một trái tim thánh thiện.