mệnh của mình vậy. Đây là sự ích kỷ của anh chăng? Anh ngỡ mình nâng
khuôn mặt của Tây Tây, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô...
Nhưng chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi, hiện thực trước mắt là anh phải
đối diện với một vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa oán hận và đôi mắt u uất xót xa.
Thực lòng mà nói, anh cũng thích em, chính vì thích em cho nên anh không
thể gần gũi với em, không thể cho em một chút ảo tưởng nào.
Sáng hôm sau, Tây Tây tỉnh rượu, cô ngồi trước ghế sofa, ngắm nhìn
Lý Dương không chớp mắt. Anh là người đàn ông khiến cô điên đảo, cô
yêu anh mà không đòi hỏi điều gì hết, cô chỉ muốn dâng hiến cái quý giá
nhất của người con gái cho người đàn ông làm trái tim cô rung động để cả
đời không hối tiếc... Thế mà anh lại không thực hiện nguyện vọng đơn giản
ấy của cô.
Tây Tây lấy đuôi tóc cọ cọ lên mặt Lý Dương.
Anh giật mình tỉnh giấc.
Cô nhìn anh, cười khanh khách.
Anh vội vàng bật dậy, ngồi thẳng lưng như đang ngồi trong phòng làm
việc.
- Anh cứ ngủ như vậy suốt đêm à? - Cô hỏi anh.
Anh nháy mắt ra hiệu đúng là vậy.
- Hai ta, ai là kẻ ngốc? - Cô bình tĩnh hỏi anh lần nữa.
- Em... - Anh lấy lại tinh thần, tủm tỉm cười, - Và anh nữa.
- Em không quan trọng chuyện đó. Quan niệm của anh quá cũ kỹ, quá
lỗi thời.