Trước khi anh rời khỏi Trùng Khánh, công ty chi nhánh tổ chức một bữa
tiệc chia tay. Hôm đó, Tây Tây uống rất nhiều rượu, đến giữa bữa tiệc, cô
cảm thấy đầu óc choáng váng nên đứng dậy xin phép ra về.
Nửa đêm, tài xế đưa Lý Dương về, anh lững thững bước vào khu
chung cư, đột nhiên phát hiện ra một cái bóng đen ngồi thu lu trước cửa.
Thoạt đầu anh không để ý nhưng khi tiến lại gần, anh nghe rõ mồn một có
tiếng rên rỉ của người say rượu. Dưới ánh đèn hành lang tù mù, Lý Dương
nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài, xõa xuống che kín cả khuôn mặt. Anh
kinh ngạc thốt lên:
- Tiểu Tây!
- Dạ. - Tây Tây đáp một tiếng.
- Em ở đây làm gì?
- Đợi anh... hu hu! - Tây Tây đột nhiên ôm mặt khóc hu hu.
Lý Dương phóng tầm mắt ra xung quanh, thấp thoáng giữa khóm hoa
tường vi có một đôi tình nhân đang mải âu yếm trên chiếc ghế băng gần hồ
nước. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa thơm ngát. Lý Dương không
nói lời nào, cứ thế kéo Tây Tây đứng dậy, dìu cô lên tầng.
Vào nhà, anh đưa cô tới phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đun nước nóng
cho cô uống rồi để cô nằm lên giường, đắp chiếc chăn mỏng tang cho cô.
Lý Dương cảm thấy lạ lùng, anh làm những việc này mà trong lòng không
hề có ý nghĩ gì mờ ám, tự nhiên như thể đang chăm sóc con gái của mình.
Anh đi tắm rửa qua loa rồi cầm ga trải giường ra phòng khách, ngủ trên ghế
sofa.
Nhìn Tây Tây ngủ say sưa trên giường, Lý Dương thì thầm trong lòng:
Em gái thân yêu! Em là một đóa hoa đẹp và ngát hương nhưng anh không
thể vì một đóa hoa mà chà đạp vợ con mình, anh yêu quý họ như chính sinh